Vui lên khi một vòng xoay thời gian đã kịp hết
Mùa lễ hội đã rầm rập kéo đến từ những trung tâm thương mại, phố xá, đường đi, và đến cả cây lá cùng lòng người cũng rộn rã theo. Ai kia đi vội vã trong bộn bề bỗng nhận ra mình vừa bị đánh thức bởi những gọi mời mạnh mẽ, lập lại đến lần thứ n mà vẫn vẹn nguyên sự hồ hởi!
Có lẽ mùa lễ hội là cột mốc dễ nhớ và mang nhiều cảm xúc nhất khiến ai ai cũng ngay lập tức nhớ lại thời điểm này của năm trước và dò dẫm xem mọi việc đã xoay vòng như thế nào. Nếu gọi chu kì một năm đang xoay vần thì việc so sánh là không tránh khỏi. Người ta nhìn mọi thứ thay đổi, quan sát xung quanh và thấy mình đã đổi khác thế nào. Cái vòng xoay tưởng như rất tuần tự, đương nhiên của thời gian: xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, bỗng lại được nhìn ngắm kỹ lưỡng hơn, với chút đăm chiêu nghĩ ngợi. Đôi khi chúng ta không khỏi ngậm ngùi rằng mình đã làm gì, đã nỗ lực hết chưa, hay đã chạm tay vào thành công nào đáng kể chưa mà một vòng thời gian đã kịp vừa xoay hết.
Những hồi chuông đing đoong, đing đoong… vang lên, réo rắt. Bạn tưởng chúng luôn hân hoan như mỗi năm; bạn ít khi nào nhận ra lòng mình đón nhận chúng khác đi mỗi năm. Đôi khi có chút ưu tư hay còn dang dở một nỗi lo đeo đẳng. Chúng ta đành lướt qua cảm xúc vừa bồi hồi xao xuyến để ngẫm ngợi liệu ta phải làm gì đây?! Nhưng cuộc đời chẳng phải là một chuỗi những ưu tư đó sao. Chúng ta đâu thể soạn sửa mọi thứ và chỉ chờ đến giờ điểm danh để mà hạnh phúc. Cây cối chuyển mình, mưa nắng cũng luân phiên và mùa đi qua để lòng người phơi phới bất chấp mọi cản trở. Cuộc sống mạnh mẽ hơn những gì con người hình dung về công ăn việc làm, tâm tư tình cảm, tham vọng mơ ước… Những nỗi băn khoăn con người sẽ phải khuất phục trước sự đổi thay tất yếu từ thiên nhiên. Cơn gió xuyên qua nắng hanh vàng cuối phố khiến ai khẽ kéo cao cổ áo, rụt cổ, thò tay vào túi quần và bước vào quán quen, để cho hương chocolate thơm thơm mùi quế quấn quýt ngọt ngào. Thế là chúng ta chỉ có thể một lòng khuất phục cho mùa lễ hội dậy lên không khí tưng bừng của những ngày tràn trề, nồng nàn, và trọn vẹn.
Và tôi vẫn còn một lòng son mới Vì chúng ta đã đủ kinh nghiệm trong những mùa lễ hội trước để biết rằng: không ai có thể khước từ một cuộc vui! Dù sớm hay muộn, dù muốn hay không, rồi mỗi con người cũng sẽ hòa mình vào không khí chộn rộn ấy theo cách riêng của mình. Không thể khác hơn. Dẫu cho từng có những năm ương bướng, cương quyết bước một mình vào đám đông cứ phơi phới vui tươi… Cuối cùng thì, ai đó cũng mềm lòng vì sự thân ái nơi con người. Vì món quà tuyệt vời của thượng đế không chỉ là những cây thông Giáng sinh lung linh đèn, quà đẹp, rượu ngon, hay những đợt giảm giá kịch sàn… Mà trong những hây hây của buổi mai cuối năm, ai cũng rạng ngời, thân ái với nhau như thể bỗng nhớ ra từ nguyên thủy, con người đã được tạo sinh giữa những hân hoan của đời sống.
Có lẽ mùa lễ hội là cột mốc dễ nhớ và mang nhiều cảm xúc nhất khiến ai ai cũng ngay lập tức nhớ lại thời điểm này của năm trước và dò dẫm xem mọi việc đã xoay vòng như thế nào. Nếu gọi chu kì một năm đang xoay vần thì việc so sánh là không tránh khỏi. Người ta nhìn mọi thứ thay đổi, quan sát xung quanh và thấy mình đã đổi khác thế nào. Cái vòng xoay tưởng như rất tuần tự, đương nhiên của thời gian: xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, bỗng lại được nhìn ngắm kỹ lưỡng hơn, với chút đăm chiêu nghĩ ngợi. Đôi khi chúng ta không khỏi ngậm ngùi rằng mình đã làm gì, đã nỗ lực hết chưa, hay đã chạm tay vào thành công nào đáng kể chưa mà một vòng thời gian đã kịp vừa xoay hết.
Những hồi chuông đing đoong, đing đoong… vang lên, réo rắt. Bạn tưởng chúng luôn hân hoan như mỗi năm; bạn ít khi nào nhận ra lòng mình đón nhận chúng khác đi mỗi năm. Đôi khi có chút ưu tư hay còn dang dở một nỗi lo đeo đẳng. Chúng ta đành lướt qua cảm xúc vừa bồi hồi xao xuyến để ngẫm ngợi liệu ta phải làm gì đây?! Nhưng cuộc đời chẳng phải là một chuỗi những ưu tư đó sao. Chúng ta đâu thể soạn sửa mọi thứ và chỉ chờ đến giờ điểm danh để mà hạnh phúc. Cây cối chuyển mình, mưa nắng cũng luân phiên và mùa đi qua để lòng người phơi phới bất chấp mọi cản trở. Cuộc sống mạnh mẽ hơn những gì con người hình dung về công ăn việc làm, tâm tư tình cảm, tham vọng mơ ước… Những nỗi băn khoăn con người sẽ phải khuất phục trước sự đổi thay tất yếu từ thiên nhiên. Cơn gió xuyên qua nắng hanh vàng cuối phố khiến ai khẽ kéo cao cổ áo, rụt cổ, thò tay vào túi quần và bước vào quán quen, để cho hương chocolate thơm thơm mùi quế quấn quýt ngọt ngào. Thế là chúng ta chỉ có thể một lòng khuất phục cho mùa lễ hội dậy lên không khí tưng bừng của những ngày tràn trề, nồng nàn, và trọn vẹn.
Và tôi vẫn còn một lòng son mới Vì chúng ta đã đủ kinh nghiệm trong những mùa lễ hội trước để biết rằng: không ai có thể khước từ một cuộc vui! Dù sớm hay muộn, dù muốn hay không, rồi mỗi con người cũng sẽ hòa mình vào không khí chộn rộn ấy theo cách riêng của mình. Không thể khác hơn. Dẫu cho từng có những năm ương bướng, cương quyết bước một mình vào đám đông cứ phơi phới vui tươi… Cuối cùng thì, ai đó cũng mềm lòng vì sự thân ái nơi con người. Vì món quà tuyệt vời của thượng đế không chỉ là những cây thông Giáng sinh lung linh đèn, quà đẹp, rượu ngon, hay những đợt giảm giá kịch sàn… Mà trong những hây hây của buổi mai cuối năm, ai cũng rạng ngời, thân ái với nhau như thể bỗng nhớ ra từ nguyên thủy, con người đã được tạo sinh giữa những hân hoan của đời sống.
Người ta nhìn mọi thứ thay đổi, quan sát xung quanh và thấy mình đã đổi khác thế nào. Cái vòng xoay tưởng như rất tuần tự, đương nhiên của thời gian: xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, bỗng lại được nhìn ngắm kỹ lưỡng hơn, với chút đăm chiêu nghĩ ngợi. |
Chương Đặng