Theo dữ liệu từ Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA) được trang Euronews trích dẫn, các quốc gia EU đã chi tổng cộng 343,2 tỷ euro cho quốc phòng trong năm 2024.
Trong đó, Đức dẫn đầu danh sách với mức chi tiêu quốc phòng 90,6 tỷ euro, chiếm 26,4% tổng chi tiêu quốc phòng của EU. Pháp theo sau với 59,6 tỷ euro, tương đương 17,4% tổng chi của khối. Hai quốc gia này chiếm 43,8% trong tổng chi tiêu quốc phòng của EU, tương đương 150 tỷ euro.
Sự gia tăng chi tiêu quốc phòng của EU có thể được lý giải bởi nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là xung đột Nga - Ukraine và sự hỗ trợ không ổn định từ Mỹ đối với an ninh châu Âu. Các chuyên gia an ninh lo ngại rằng một thỏa thuận hòa bình có lợi cho Moscow có thể đe dọa sự ổn định lâu dài của khu vực nếu không có các đảm bảo an ninh cần thiết.
Ngoài Đức và Pháp, các quốc gia khác cũng đóng góp đáng kể vào chi tiêu quốc phòng của EU. Italy đứng thứ ba với 32,7 tỷ euro, tiếp theo là Ba Lan với 31,9 tỷ euro. Tây Ban Nha đứng thứ 5 với 22,7 tỷ euro, mặc dù mức chi này vẫn thấp so với các nền kinh tế lớn khác ở châu Âu. Tổng cộng, top 5 quốc gia này đã chi 237,5 tỷ euro cho quốc phòng trong năm 2024, chiếm 69,2% tổng chi tiêu quốc phòng của EU.
Trong khi đó, có 14 quốc gia EU chi tiêu dưới 5 tỷ euro mỗi nước cho quốc phòng trong năm 2024, và 8 nước trong số đó chi tiêu dưới 2 tỷ euro. Nhóm này bao gồm Áo, Hungary và Bồ Đào Nha, chỉ chiếm 8,2% tổng chi tiêu quốc phòng của EU. Malta, quốc gia thành viên nhỏ nhất của EU, cũng là nước có mức chi tiêu quốc phòng thấp nhất, chỉ 99 triệu euro.
Chi tiêu quốc phòng trên đầu người cũng có sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia châu Âu, từ 174 euro ở Malta đến 1.540 euro ở Đan Mạch trong năm 2024. Mức trung bình đơn giản trên toàn EU là 686 euro, và 764 euro khi tính theo trọng số dựa trên dân số EU vào thời điểm đầu năm. Ngoài Đan Mạch, có 4 quốc gia khác chi tiêu hơn 1.000 euro cho an ninh tính trên mỗi đầu người, bao gồm Hà Lan, Phần Lan, Thụy Điển và Đức.
Sự gia tăng chi tiêu quốc phòng của châu Âu không chỉ là sự phản ứng trước các mối nguy hiện tại mà còn là một phần của xu hướng dài hạn. Theo EDA, chi tiêu quốc phòng của EU đã tăng gần gấp đôi trong 5 năm qua và dự kiến sẽ đạt 392 tỷ euro trong năm 2025. Khi điều chỉnh theo lạm phát, mức tăng này vẫn là 63%, một con số đáng kể trong giai đoạn từ 2020 đến 2025.
“Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là động lực chính phía sau sự gia tăng chi tiêu quốc phòng của các nước EU. Đầu tư vào quốc phòng ở EU đã tăng trong thập kỷ qua, nhưng cuộc chiến ở Ukraine đánh dấu một bước ngoặt lớn”, nhà nghiên cứu Calle Hakansson của Cơ quan Nghiên cứu quốc phòng Thụy Điển nhận định.
Từ năm 2014, các quốc gia EU, hầu hết cũng là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã ngừng xu hướng cắt giảm ngân sách quốc phòng khi xung đột giữa Nga và Ukraine bắt đầu nổi lên. Tuy nhiên, phải mất vài năm để các khoản tăng ngân sách quốc phòng tương đối vượt qua tăng trưởng GDP và do đó tiến gần hơn đến mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% của NATO mà EU sau đó cũng đã sử dụng làm tham chiếu.
Tại một hội nghị thượng đỉnh hồi đầu năm nay, các thành viên NATO đã đồng ý tăng cường chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035 để đáp ứng lời kêu gọi từ Mỹ. Các quốc gia đang hướng tới việc chi 3,5% sản lượng cho quốc phòng cốt lõi trong khi 1,5% còn lại có thể được chi cho cơ sở hạ tầng an ninh rộng hơn.
Theo quan điểm của các nhà lãnh đạo châu Âu, việc Trung Quốc duy trì tỷ giá nhân dân tệ ở mức thấp hơn giá trị thực đã tạo ra lợi thế cạnh tranh không công bằng...
Một đợt sóng nhiệt kỷ lục đang bao phủ khắp châu Âu, gây đảo lộn sinh hoạt của người dân và đe dọa các hoạt động kinh tế tại khu vực này...
Ngoài phát huy tốt vai trò “hầm trú ẩn”, đồng USD còn đang hưởng lợi từ việc nhà đầu tư tăng đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất...
Từ lạm phát đến dịch vụ tài chính, các chỉ báo dưới đây cho thấy kinh tế Anh đã thay đổi ra sao trong thập kỷ sau cuộc trưng cầu dân ý Brexit 10 năm trước...
Trung Quốc là nguồn nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của EU, trong khi Mỹ là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.