
Theo tin từ Wall Street Journal, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ hạn chế sử dụng các biện pháp cấm vận về kinh tế và tài chính - sự thay đổi mà theo các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho là sẽ giúp tăng cường sức ảnh hưởng của chiến thuật ngoại giao mà Mỹ áp dụng những năm gần đây.
Sau cuộc rà soát các chính sách cấm vận kéo dài 9 tháng do Bộ Tài chính Mỹ đứng đầu, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/10 cho rằng các biện pháp cấm vận sẽ vẫn là một công cụ chính sách quan trọng nhưng cần được điều chỉnh tốt hơn.
“Để đạt được mục tiêu đó, một quy trình liên ngành mới sẽ được triển khai để xem xét các biện pháp cấm vận và cân nhắc nguy cơ gây ra các tổn hại không mong muốn cho các nhóm dễ bị tổn thương, sự phản kháng từ các đồng minh cũng như những hậu quả về kinh tế và địa chính trị khác”, Wall Street Journal dẫn nguồn từ quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Sự thay đổi lớn này có thể đánh dấu một bước ngoặt trong chính sách ngoại giao của Mỹ sau thời gian dài các chính quyền tiền nhiệm có xu hướng tìm đến các biện pháp cấm vận để trừng phạt những điều được cho là hành vi sai trái và thúc đẩy chính phủ nước ngoài tuân theo lợi ích của Mỹ.
Trong 2 thập kỷ qua, số lượng các biện pháp cấm vận mà Mỹ áp lên các chính phủ, doanh nghiệp, quan chức và các đối tượng khác đã tăng lên gấp 10 lần. Xu hướng này lên đến đỉnh điểm dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump với việc thời xuyên đưa các đối thủ vào “danh sách đen” so với những chính quyền tiền nhiệm.
Thời gian qua, Chính phủ nhiều nước, bao gồm cả một số đồng minh của Mỹ, thường chỉ trích việc áp dụng cấm vận của Mỹ là “chính sách tồi” và “công lý nối dài”. Nhiều bên ủng hộ việc dùng cấm vận cũng tỏ ra hoài nghi về hiệu quả, đồng thời quan ngại rằng các biện pháp này làm suy yếu quyền lực trên toàn cầu của Mỹ cũng như thúc đẩy việc tạo ra các hệ thống tài chính thay thế và sử dụng tiền ảo nằm ngoài khả năng ảnh hưởng của Mỹ.
Các biện pháp cấm vận đôi khi cũng được chứng minh là có hiệu quả trong việc đảm bảo các mục tiêu trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Những người ủng hộ cho rằng các biện này thay thế cho việc dùng vũ lực, đặc biệt là khi chính quyền Trump tìm cách giảm bớt hiện diện quân sự của Mỹ ở nước ngoài. Các cựu quan chức của chính quyền Trump cũng từng khẳng định rằng việc dựa vào sự đồng thuận quốc tế và chờ đợi các đồng minh có thể dẫn đến những thỏa hiệp làm suy yếu an ninh quốc gia của Mỹ.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Adewale Adeyemo - người dẫn đầu cuộc rà soát nói trên, khẳng định cách tiếp cận mới trong chính sách ngoại giao của Mỹ nhằm "đảm bảo rằng các lệnh cấm vận vẫn là một công cụ an ninh quốc gia hiệu quả”. Trong cuộc rà soát này, các quan chức đã xem xét những lệnh cấm vận trước đay và nhận thấy rằng những lệnh cấm vận được xem xét kỹ lưỡng trước khi triển khai có khả năng thành công cao hơn.
Bên cạnh đó, một điểm quan trọng khác trong chiến lược đối ngoại của chính quyền Biden là kêu gọi hợp tác quốc tế cho các cơ chế trừng phạt, thay vì thực hiện một mình.
Quy trình liên ngành mới sẽ xem xét ảnh hưởng tiềm tàng của các biện pháp cấm vận đối với các thị trường tài chính, nền kinh tế cũng như nhóm dân số dễ bị tổn thương. Một quan chức Bộ Tài chính cho biết quy trình này giống với các thủ tục hành chính cần thiết để phê duyệt sử dụng quân đội.
Chính quyền Tổng thống Biden đã khôi phục việc áp dụng biện pháp cấm vận kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 1/2021. Từ đó đến nay, khoảng 450 đối tượng, gồm cá nhân, công ty và các thực thể khác, bị đưa vào “danh sách đen”. Con số này chưa bằng một nửa so với số lượng đối tượng bị cấm vận trong năm đầu tiên của chính quyền Tổng thống Trump, theo dữ liệu từ Bộ Tài chính được thu thập bởi Trung tâm an ninh mới của Mỹ (CNAS) - một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington.
Theo nhà nghiên cứu Jason Bartlett của CNAS, những con số này cho thấy chính quyền Biden do dự hơn trong việc đáp trả lại các thách thức trong chính sách ngoại giao bằng lệnh cấm vận.
“Các lệnh cấm vận sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quyền lực của Mỹ. Chính quyền Biden sẽ kết hợp các biện pháp cấm vận như một nhân tố làm tăng sức mạnh trong chiến lược ngoại giao, thay vì áp dụng chủ đạo”, ông Bartlett nhận định.
Theo Wall Street Journal, chính quyền Biden đang cân nhắc rút các biện pháp cấm vận kinh tế với Iran được đưa ra dưới thời Tổng thống Trump, và ưu tiên miễn trừ nhân đạo cho Venezuela, Tehran và Afghanistan. Chính quyền cũng dự kiến nhắm mục tiêu đặc biệt vào những bên vi phạm nhân quyền, tham nhũng và sử dụng thị trường tiền ảo cho các hoạt động tài chính phi pháp.
Chiến tranh giữa Mỹ và Iran - ban đầu được khởi xướng nhằm làm suy yếu khả năng hạt nhân của Tehran - dường như đã trở thành một cuộc chiến với mục đích giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải hàng hóa thương mại quan trọng nhất thế giới...
Theo hãng tin Bloomberg, Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch chi tiết nhằm cho phép nhà đầu tư nước ngoài tự do giao dịch đồng won. Đây là bước đi mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc trong quá trình tự do hóa thị trường ngoại hối...
Giá hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ đã bất ngờ tăng mạnh trong tháng 6 vừa qua, do giá hàng hóa từ Trung Quốc có mức tăng theo tháng mạnh nhất trong hơn 18 năm...
Từ ngày 20/7, Liên minh châu Âu (EU) chính thức cấm các doanh nghiệp lớn tiêu hủy quần áo, giày dép và phụ kiện không bán được. Quy định mới không chỉ nhằm giảm hàng trăm nghìn tấn rác thải thời trang mỗi năm mà còn đánh dấu bước chuyển mạnh từ mô hình "sản xuất - tiêu dùng - thải bỏ" sang kinh tế tuần hoàn, buộc ngành công nghiệp thời trang phải thay đổi cách thiết kế, phân phối và xử lý sản phẩm…
Một chuyên gia cho rằng việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất sẽ không đủ để chặn sự trượt giá của đồng yên...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.