Có con cua đồng nấu lá mồng tơi…
Ngày trước, khi còn ở quê, mảnh vườn sau nhà xanh nhất màu mồng tơi, mồng tơi leo giàn mịt kín và tươi non. Cả nhà đều thích hương vị canh mồng tơi - đặc biệt là mồng tơi phải nấu với cua đồng, nên giữa mảnh vườn đủ các loại rau màu, mồng tơi là nhiều hơn cả.




Ăn cơm thôi. Giữa mâm, bát canh cua nước xanh ngắt, trong như thạch. Canh đã nguội trộn vào bát cơm nóng rất vừa, ăn với quả cà pháo muối giòn tan thì chưa và cơm vào miệng đã thấy trôi xuống dạ dày rồi. Thứ canh cua đồng nấu lá mồng tơi hợp cạ hay sao mà ngọt thỉu.
Bây giờ, phố thị làm gì có dậu mùng tơi. Dù có cầu kỳ mua cua còn nguyên con về tự giã, tìm tận trong góc chợ được trái mướp hương, thì bát canh vẫn không có cảm giác mát đến tận gan ruột như xưa. Có thể vì mỗi món ăn đều thuộc về một không gian riêng của nó, như là bát canh cua đồng phải được đặt trên mâm cơm trải chiếu, dưới hiên nhà, giữa những cơn gió mát lành và xạc xào tiếng cây lá ngoài vườn. Nhớ thế, ngày xưa.

Bí quyết cho bạn đây: Khi giã cua, cho vào cối vài hạt muối, sẽ không bị bắn. Gia vị phải nêm vừa ăn vào nồi canh trước khi nấu. Nếu nêm sau thì khi nấu, cái cua không đông kết lại được vì nhạt quá. Nhưng nếu nêm trước mặn quá thì cái cua sẽ đóng lại rắn chắc, ăn không ngon.