17:17 06/04/2016

Có thật là anh hiểu em không?

PV

Có thật là anh hiểu em không? - Ảnh 1
Chắc chắn anh không biết, khi anh đi ra khỏi nhà, em yếu mềm rũ hẳn mình xuống. Em không gọi điện cho anh, thậm chí cố gắng ngăn mình không nhận điện thoại khi thấy anh gọi. Nhưng thật ra, em ngồi ôm điện thoại khư khư và mừng đến phát điên khi thấy số điện thoại của anh gọi đến. Có khi mệt nhoài mà ngủ thiếp đi, một tiếng động nhẹ cũng khiến em giật mình choàng tỉnh, hoảng hốt tưởng anh quay về. Nên anh này, đừng làm ngơ và bỏ quên em trong những khi mình cách xa.Những khi anh đi công tác, em gọi điện cho anh và kể hết chuyện này tới chuyện khác, từ chuyện con cái tới nhà cửa, bởi em sợ khi em không nói nữa anh sẽ nói: “Có người đang đợi anh, anh cúp máy nhé!” Em ghét phải chụp ảnh gửi cho ai đó lắm, nhưng anh nói trong những ngày xa nhau, anh muốn ngày nào em cũng chụp cho anh một bức hình. Thế là hầu hết trong các bức hình em đều cười thật tươi để anh vui vì em chẳng bao giờ muốn những người em yêu thương quanh em cảm thấy không được vui vẻ.Em vẫn thường dỗi hờn khi không được anh quan tâm, trách móc khi anh bận công việc mà quên mất em. Em hi vọng anh sẽ phải yêu em thật lòng, nhưng không mong tình yêu ấy được chứng minh bằng những điều cao sang. Một hành động nhỏ của anh, một câu nói quan tâm chân thành của anh là đủ để em có thêm động lực cố gắng hơn rất nhiều trong cuộc sống. Anh có thể mua tặng em một bó hoa nho nhỏ trong ngày thường, không cần nhiều, chỉ cần đôi ba bông cũng đủ khiến em lâng lâng rồi, anh biết đấy! Anh cũng có thể nhắn tin cho em, gọi điện cho em bất chợt thời gian nào trong một ngày, để em biết rằng anh nhớ đến em. Em có thể vì đang bận gì đấy mà không kịp hồi đáp tin nhắn của anh, thì anh cũng đừng trách gì em, chỉ cần biết phía bên này em đang mỉm cười hạnh phúc là đủ.Rồi khi anh hỏi “Em yêu anh nhiều không?” và nhìn em với vẻ chờ đợi một câu trả lời làm anh thỏa mãn… Em luôn biết anh hoặc đàn ông muốn em nói thế này “Em yêu anh nhiều, hơn cả yêu bản thân mình!”. Em biết, chỉ cần em nói thế thôi, anh sẽ toại nguyện về vợ của anh lắm! Nhưng em sẽ không nói thế vì chỉ để làm anh vui mà em lại dối lòng mình, bởi làm sao em có thể yêu anh hơn chính bản thân em được? Em luôn yêu bản thân mình, từ cái hình hài mẹ cha ban tặng, đến cá tính em tạo nên từ những lần em tập lớn, những cái đúng - sai trong cuộc đời mình, bất hạnh hay hoan hỉ…em đều yêu nó một cách say mê, hẳn nhiên là không như cái cách mà em đang yêu anh.Ngay cả khi em thấy cực kỳ chán ghét bản thân, em than phiền với anh, thì em không mong anh có thể cho em một lời khuyên hay định hướng nào cả, càng không mong một bài diễn thuyết dài bất tận về cuộc đời. Em chỉ mong anh có thể ngồi yên nghe em nói, nhìn vào mắt em, dịu dàng: “Cố lên em, mọi chuyện rồi sẽ ổn!”.Anh nói em luôn có nhiều lý do để cãi lại anh nhưng anh đâu hiểu rằng trước mỗi câu hỏi của anh, em đưa ra các lý do để giải thích tường minh cho những việc làm của mình để anh không phải bận tâm với bộn bề lo lắng, thắc mắc hay suy đoán không có căn cứ về những việc làm của em. Em đi đâu cũng không quên gửi đi một dòng SMS tới anh “Em đi chơi với cô bạn thân, đi hội thảo, đi spa…”  vì lo anh có thể lo lắng cho em lắm. Em sống chân thật, có gì nói đó, không thích những gì hay thích gì, thế nào em cũng không ngần ngại chia sẻ để cả hai thấu hiểu nhau hơn.Nhưng anh à, có lẽ anh chưa hiểu hết về con người của em và dường như anh đang cố gắng muốn biến em trở thành thứ duy nhất của anh, sở hữu tuyệt đối của anh, trong khi em lại suy nghĩ về tình yêu nhẹ nhàng, đơn giản lắm: “Đừng bao giờ cố gắng thay đổi một con người, em yêu anh vì anh là chính anh mà thôi”…Vì yêu anh như thế nên em không biết nên nói sao cho đủ cái tình em trao anh, và vì một khi lời nói là không đủ vậy thế nên em đành im lặng. Chỉ có điều khi em im lặng nhìn anh, thì anh lại chẳng hề nhìn thấy tình em dâng lên trong ánh mắt, anh quay đi và trả cho em bao nhiều hờn ghen, nghi ngại… Anh vẫn nói “Không ai yêu em như anh đâu!” một cách tự tin và thỏa mãn, và anh luôn muốn em nói những lời mật ngọt để ve vuốt tình mình. Em thì lại nghĩ, một khi đã yêu anh đến thế thì lời nói quá phải quá thừa thãi không? Chồng yêu ơi! Anh à, em vẫn luôn là em, anh cũng vậy, anh là chính anh. Vậy nên, anh hãy lắng nghe em nhiều hơn và kiên nhẫn hiểu em hơn được không anh?

Nguyên Phong