Công nghệ: “Chìa khóa” để xây dựng ngành công nghiệp văn hóa và du lịch trong kỷ nguyên số
Công nghệ, đặc biệt là thực tế ảo (VR) cùng các chính sách đổi mới sáng tạo đang tạo ra một làn sóng chuyển mình trong ngành công nghiệp văn hóa và du lịch. Những câu chuyện thành công trong việc ứng dụng công nghệ vào bảo tồn và khai thác di sản tại Việt Nam cho thấy: Văn hóa không chỉ để bảo tồn, mà còn là tài nguyên sống động cần được khai thác bằng tư duy sáng tạo và công nghệ hiện đại…

Tại Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo trong công nghiệp văn hóa và du lịch Việt Nam”, diễn ra ngày 24/6/2025 tại chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam), do Mạng lưới đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đại học, cao đẳng Việt Nam (VNEI) tổ chức, nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp đã cùng chia sẻ những mô hình, công nghệ và hướng đi mới nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững cho ngành công nghiệp văn hóa và du lịch. Trong đó, công nghệ thực tế ảo (VR) và hệ sinh thái hỗ trợ sáng tạo được xem là những trụ cột quan trọng mở ra tiềm năng lớn cho việc bảo tồn di sản, giáo dục và lan tỏa giá trị văn hóa.
VR: CÁNH CỬA MỞ VÀO THẾ GIỚI DI SẢN SỐNG ĐỘNG
Nhấn mạnh vai trò đột phá của thực tế ảo (VR), ông Đinh Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Công nghệ Holomia - doanh nghiệp tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào văn hóa, cho rằng hiện nay, khi nói đến công nghệ, nhiều người nghĩ ngay đến trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng VR vẫn là công cụ mạnh mẽ trong việc truyền tải cảm xúc và giúp con người "sống" trong không gian văn hóa – lịch sử.
Công nghệ thực tế ảo mô phỏng môi trường 3 chiều, cho phép người dùng đeo kính chuyên dụng để nhập vai vào không gian ảo. Từ năm 2016, đặc biệt trong thời kỳ đại dịch Covid-19, VR đã có bước phát triển vượt bậc trên toàn cầu. Các tập đoàn lớn như Facebook, Apple, Microsoft đều đã đầu tư mạnh vào Metaverse – vũ trụ số cho phép con người học tập, giao tiếp, giải trí mà không bị giới hạn bởi không gian, thời gian.
“VR tạo ra cảm giác đắm chìm và hòa nhập – tức người xem không chỉ quan sát, mà còn có thể tương tác, như đang thực sự hiện diện ở nơi đó”, ông Tuấn chia sẻ; đồng thời, ông Tuấn cho biết tại Việt Nam, nhờ công nghệ này, người dân có thể "tham quan" hang Sơn Đoòng, chùa Tam Chúc hay danh thắng Tràng An ngay tại nhà. Các thiết bị mới còn tích hợp cả mùi hương, rung động, nhiệt độ… khiến trải nghiệm trở nên chân thực hơn bao giờ hết.
“VR là giải pháp lý tưởng để khắc phục rào cản về khoảng cách địa lý và thời gian. Đặc biệt, trong lĩnh vực văn hóa – lịch sử, công nghệ này không chỉ giúp lưu giữ ký ức mà còn truyền tải tinh thần, cảm xúc của thế hệ cha ông đến giới trẻ một cách sinh động và trực tiếp".
Ông Đinh Anh Tuấn – Giám đốc Công ty Công nghệ Holomia.
Trên thế giới, công nghệ VR đã cho phép tái hiện hầm mộ Ai Cập, chiến trường La Mã cổ đại… ngay tại nhà. Ở Việt Nam, Holomia từng ứng dụng công nghệ này để phục dựng Hoàng thành Thăng Long, số hóa Kinh thành Huế phục vụ du lịch. Một trong những dự án tiêu biểu là phục dựng chùa Diên Hựu thời Lý – sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam kết hợp khảo cổ học, kiến trúc Phật giáo, lịch sử với công nghệ 3D hiện đại. Người xem có thể “bước vào” không gian xưa như thật thông qua bản dựng VR và thiết kế 2D/3D, từng được trưng bày tại các bảo tàng trong nước và các sự kiện quốc tế như Tokyo Show Content.
Holomia cũng phát triển nhiều công cụ giúp đại chúng tiếp cận di sản: trải nghiệm tham quan Sơn Đoòng – nơi giới hạn chỉ 1.000 người/năm, bay qua chùa Tam Chúc bằng kính VR, hay "nhảy dù" từ đỉnh Landmark 81, Lotte Center để ngắm nhìn Thăng Long xưa.
Ông Tuấn cho biết vào tháng 7/2025, Holomia sẽ ra mắt trải nghiệm thực tế ảo về tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, tái hiện không khí chiến tranh bằng rung động cơ học, nhiệt độ và mùi hương. Dự án được hợp tác thực hiện cùng Học viện Kỹ thuật Quân sự.
Không dừng lại ở đó, thực tế ảo còn được đưa vào trường học và cộng đồng qua các trò chơi tương tác về di sản, kiến trúc cổ, lịch sử. Một ví dụ là không gian Metaverse và bức tranh “Trúc Lâm Đại Sĩ xuất sơn đồ” – sự kết hợp giữa công nghệ số và văn hóa truyền thống nhằm mở rộng giáo dục trải nghiệm cho thế hệ trẻ.
VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM: TỪ DI TÍCH ĐẾN TRUNG TÂM SÁNG TẠO
Tại diễn đàn, bà Đường Ngọc Hà, Trưởng phòng Giáo dục – Truyền thông, Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, cũng chia sẻ định hướng đổi mới của di tích hàng nghìn năm tuổi này. “Chúng tôi không chỉ tổ chức hoạt động tham quan, mà còn hướng tới phát triển Văn Miếu như một trung tâm sáng tạo, một nguồn lực của công nghiệp văn hóa,” bà Hà cho biết.
Dù có diện tích không lớn, Văn Miếu mỗi năm đón hơn 2 triệu lượt khách. Điều này đặt ra thách thức về bảo tồn di tích trong điều kiện khai thác du lịch cao. Để giải quyết, Trung tâm đã triển khai chương trình “Trải nghiệm đêm” mang tên Quán Hiệu Quốc Tử, tái hiện hành trình khoa bảng xưa bằng công nghệ trình chiếu mapping, trình diễn múa ballet trên mái Thái Miếu, tổ chức vào ba tối mỗi tuần từ tháng 4 đến hết mùa lễ hội.
Ngoài ra, hàng loạt trưng bày chuyên đề về lịch sử Quốc Tử Giám, kiến trúc, giáo dục… cũng được đầu tư hiện đại hóa, kết hợp tư vấn thiết kế từ chuyên gia quốc tế. Trung tâm cũng tổ chức triển lãm nghệ thuật đương đại, chương trình sáng tạo lấy cảm hứng từ di sản.
Văn Miếu đang tích cực số hóa tài liệu và kiến trúc di tích; ứng dụng công nghệ 3D scanning, AI và màn hình cảm ứng để phục vụ công tác bảo tồn, trùng tu và giới thiệu di sản đến công chúng theo cách mới mẻ và hấp dẫn hơn.
Đáng chú ý, Trung tâm đã xây dựng hơn 30 chủ đề giáo dục di sản dành cho học sinh các cấp. Mỗi chương trình có nội dung phù hợp với độ tuổi, mức phí phổ cập (50.000 đồng/học sinh), hướng đến mục tiêu chuyển đổi giá trị di sản thành nội dung giáo dục thiết thực.
“Chúng tôi đang chuyển mình từ mô hình quản lý di tích đơn thuần sang một đơn vị sáng tạo và năng động. Các chương trình trải nghiệm đêm, giáo dục, sản phẩm thủ công, số hóa di sản... không chỉ gìn giữ giá trị truyền thống, mà còn đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại,” bà Đường Ngọc Hà nhấn mạnh.
Cũng tại diễn đàn, ông Jean-Philippe Eglinger, Giám đốc Công ty Việt-Pháp Stratégie, giảng viên Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc gia Pháp, cũng giới thiệu hệ sinh thái hỗ trợ công nghiệp văn hóa và sáng tạo tại Pháp (ICC). Ngành này gồm các lĩnh vực từ âm nhạc, biểu diễn, bảo tàng, kiến trúc, thủ công, thiết kế, điện ảnh đến trò chơi điện tử, báo chí...
Năm 2024, ICC tại Pháp tạo ra hơn 92 tỷ euro, tương đương 2,3% GDP, với 150.000 doanh nghiệp, phần lớn là doanh nghiệp nhỏ, sử dụng khoảng 640.000 lao động. Chính phủ Pháp triển khai Chiến lược Sáng tạo 2030, đầu tư 5 tỷ euro để hỗ trợ hơn 4.000 dự án và đào tạo 50.000 nhân lực sáng tạo. Hai quỹ công lớn được thiết lập để cung cấp tín dụng cho các dự án được lựa chọn.
Bên cạnh đó, các tổ chức như Business France, UNESCO và nhiều đối tác quốc tế tham gia vào việc hỗ trợ các công ty sáng tạo Pháp mở rộng ra toàn cầu. Pháp hiện là nước xuất khẩu sản phẩm văn hóa đứng thứ 4 thế giới, với doanh thu khoảng 7,7 tỷ euro.
Một số chương trình nổi bật như Future Expo – đào tạo các doanh nghiệp nhỏ xây dựng chiến lược quốc tế; ICC International – chương trình “sống thử” tại thị trường mục tiêu trong một tháng nhằm tăng hiểu biết và khả năng thích nghi của doanh nghiệp văn hóa.