Châu Á, khu vực có sự phụ thuộc lớn vào dầu mỏ và khí đốt nhập khẩu từ Trung Đông, là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ sự gián đoạn nguồn cung, tiếp theo là châu Phi. Mỹ và châu Âu cũng đang cảm nhận được sức ép khi chi phí năng lượng tăng cao do xung đột.
Theo trang Euronews, cuộc khủng hoảng năng lượng này đã thúc đẩy các quốc gia ở châu Á và châu Phi tăng cường sản xuất điện hạt nhân trong lúc xoay sở nguồn cung dầu khí thay thế cho dòng chảy từ Vùng Vịnh đang gián đoạn. Cùng với đó, cuộc khủng hoảng cũng đẩy nhanh kế hoạch phát triển điện hạt nhân ở những nước chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhằm xây dựng một sự bảo vệ trước những cú sốc nhiên liệu hóa thạch trong tương lai.
SÔI ĐỘNG CÁC DỰ ÁN ĐIỆN HẠT NHÂN Ở CHÂU Á
Năng lượng hạt nhân không phải là giải pháp nhanh chóng. Việc phát triển năng lượng hạt nhân có thể mất thời gian hàng thập kỷ, đặc biệt đối với những quốc gia mới bắt đầu. Tuy nhiên, những cam kết dài hạn được đưa ra hiện nay có khả năng sẽ gắn kết năng lượng hạt nhân vào cơ cấu năng lượng tương lai của các quốc gia - theo chuyên gia Joshua Kurlantzick từ Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), một tổ chức nghiên cứu có trụ sở ở New York, Mỹ.
Tại châu Á - nơi giải pháp cho cú sốc năng lượng bao gồm từ tăng cường sử dụng than cho tới mua dầu thô Nga - các quốc gia đang tận dụng các lò phản ứng hạt nhân hiện có.
Hàn Quốc đang tăng cường phát điện hạt nhân và đẩy nhanh công tác bảo trì tại 5 lò phản ứng hạt nhân đã ngừng hoạt động. Ở Đài Loan và Nhật Bản, đang diễn ra các cuộc thảo luận về việc khởi động lại các lò phản ứng đã ngừng hoạt động sau sự cố tại lò phản ứng hạt nhân Fukushima vào năm 2011 - khi một trận động đất và sóng thần cắt đứt nguồn điện cho hệ thống làm mát của các lò phản ứng.
Đài Loan đang xem xét một quá trình kéo dài nhiều năm để khởi động lại hai lò phản ứng, đòi hỏi các cuộc kiểm tra tỉ mỉ, kiểm tra an toàn và xác minh hệ thống điều khiển.
Tại Nhật Bản, kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, Thủ tướng Takaichi Sanae đã ký một thỏa thuận lò phản ứng trị giá 40 tỷ USD với Mỹ, một thỏa thuận tái chế nhiên liệu hạt nhân với Pháp và hứa hẹn hợp tác hạt nhân với Indonesia. Nhật Bản cũng đã khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới, Kashiwazaki-Kariwa, vào tháng 1 năm nay.
Năng lượng hạt nhân là năng lượng được giải phóng khi hạt nhân của một nguyên tử, chẳng hạn như uranium, phân tách trong một quá trình gọi là phân hạch. Không giống như nhiên liệu hóa thạch, năng lượng hạt nhân không thải ra khí carbon dioxide. Tuy nhiên, năng lượng hạt nhân tạo ra chất thải phóng xạ có thể gây nguy hiểm, là một trong những lý do khiến nhiều quốc gia vẫn thận trọng.
Cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đã mở ra một "thời kỳ phục hưng hạt nhân" toàn cầu, khi các quốc gia tìm kiếm một giải pháp thay thế cho những rủi ro của thị trường nhiên liệu hóa thạch - theo lời chuyên gia Rachel Bronson từ tổ chức Bulletin of the Atomic Scientists. Thế giới hiện có khoảng 31 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng năng lượng hạt nhân, cung cấp khoảng 10% điện năng toàn cầu, theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA). Có thêm 40 quốc gia và vùng lãnh thổ khác đang xem xét công nghệ này hoặc chuẩn bị xây dựng nhà máy.
Theo chuyên gia Michiyo Miyamoto từ Viện Phân tích kinh tế và tài chính năng lượng có trụ sở tại Mỹ, năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời có ý nghĩa hơn so với năng lượng hạt nhân về mặt chi phí và an ninh năng lượng. Tuy nhiên, giá điện tăng cao, cộng với cuộc khủng hoảng nhiên liệu hiện tại, đang làm thay đổi quan điểm của công chúng Nhật Bản về năng lượng hạt nhân - bà cho biết.
Tại Bangladesh, Chính phủ đang chạy đua để đưa vào hoạt động các lò phản ứng mới do Rosatom, công ty nhà nước của Nga, xây dựng, với hy vọng các lò phản ứng sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia 300 megawatt điện ngay từ mùa hè này, giúp giảm bớt áp lực từ tình trạng thiếu hụt khí đốt.
Philippines, quốc gia gần đây đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia, cũng đang xem xét khôi phục một nhà máy điện hạt nhân được xây dựng sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 nhưng chưa bao giờ được đưa vào hoạt động.
CUỘC ĐUA Ở CHÂU PHI
Tại châu Phi, Kenya, Rwanda và Nam Phi đều đã khẳng định sự ủng hộ đối với việc xây dựng các lò phản ứng trong tương lai. Giá năng lượng tăng vọt và tình trạng thiếu điện tại “lục địa đen” đang thúc đẩy công chúng kêu gọi hợp tác hạt nhân, và 20 trong số 54 quốc gia trong khu vực đã có kế hoạch năng lượng nguyên tử dài hạn.
Với châu Phi được coi là một thị trường tăng trưởng hấp dẫn, các quốc gia hạt nhân - bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Hàn Quốc - đang giới thiệu các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) như một giải pháp cho tình trạng thiếu hụt năng lượng. Những lò phản ứng nhỏ gọn này rẻ hơn so với các nhà máy quy mô lớn, nhưng các dự án vẫn có thể mất nhiều năm. Kenya có kế hoạch đưa một SMR vào hoạt động vào năm 2034, sau khi bắt đầu giai đoạn đầu tiên vào năm 2009.
"Năng lượng hạt nhân không còn là một khát vọng xa vời đối với các quốc gia châu Phi, mà là một nhu cầu chiến lược”, chuyên gia Justus Wabuyabo từ Cơ quan Năng lượng và điện hạt nhân Kenya nhận định vào tháng trước.
Tại hội nghị thượng đỉnh tháng 3 do IAEA tổ chức, Tổng thống Rwanda Paul Kagame cho biết châu Phi sẽ là "một trong những thị trường toàn cầu quan trọng nhất" cho các lò phản ứng nhỏ trong những năm tới.
SMR được coi là giải pháp cho nhu cầu điện ngày càng tăng, lưới điện yếu và sự phụ thuộc quá mức vào dầu diesel nhập khẩu của châu Phi.
Nam Phi, quốc gia có các nhà máy điện hạt nhân duy nhất của lục địa, muốn tỷ trọng của năng lượng hạt nhân trong cơ cấu năng lượng tăng từ khoảng 5% hiện nay lên 16% vào năm 2040. Chuyên gia Loyiso Tyabashe từ Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nam Phi cho biết SMR có thể "đáp ứng mục tiêu chiến lược của chúng tôi là đưa Nam Phi đứng đầu trong các công nghệ hạt nhân tiên tiến".
Euronews cũng cho biết cuộc chạy đua giành ảnh hưởng trong lĩnh vực điện hạt nhân ở châu Phi giữa Mỹ và Nga đang ngày càng gay gắt.
Tập đoàn Rosatom của Nga đang xây dựng lò phản ứng đầu tiên của Ai Cập và có các thỏa thuận hợp tác với Ethiopia, Burkina Faso, Ghana, Tanzania và Niger, bao gồm các dự án lớn, trung tâm nghiên cứu, cơ sở chế biến uranium và các chương trình đào tạo. Trong khi đó, mới chỉ có Kenya và Ghana tham gia sáng kiến lò phản ứng mô-đun do Mỹ dẫn đầu, khiến Washington phải cố gắng để bắt kịp Moscow.
Mỹ và Hàn Quốc đã tài trợ một hội nghị hạt nhân tại Nairobi vào tháng trước. Tại sự kiện này, ông Ryan Taugher, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết Washington đang làm việc với các quốc gia châu Phi để phát triển nhanh chóng các lò phản ứng hạt nhân dân sự an toàn.
Ghana, quốc gia có kế hoạch bắt đầu xây dựng một nhà máy vào năm 2027, đang tìm kiếm các nhà cung cấp nước ngoài.
Mặc dù sự quan tâm đang gia tăng, nhưng các rủi ro - bao gồm khả năng xảy ra sự cố, yếu kém trongquản lý chất thải, và con đường tiềm năng dẫn đến vũ khí hạt nhân - vẫn còn đó.
Chuyên gia Ayumi Fukakusa từ nhóm vận động Friends of the Earth Japan cho rằng "năng lượng hạt nhân rất rủi ro" và sẽ khiến các quốc gia phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu như uranium làm giàu.
Chuyên gia Rex Amancio từ Liên minh Năng lượng tái tạo Toàn cầu cho biết các chính phủ nên tập trung vào việc xây dựng năng lượng tái tạo để đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn, vì điện hạt nhân mất nhiều năm để phát triển.
Bà Bronson cũng cảnh báo rằng các nhà máy điện hạt nhân có nguy cơ trở thành mục tiêu bị tấn công trong các cuộc xung đột, trích dẫn các trường hợp mà các lò phản ứng bị nhắm mục tiêu trong cả cuộc chiến tranh Mỹ - Iran và cuộc chiến Nga-Ukraine. "Tất cả những nguy cơ này đều nằm trong suy nghĩ của chúng ta nghĩ về an ninh năng lượng. Các quốc gia hiện đang cân nhắc giữa những loại rủi ro này với các rủi ro khác. Đó là những rủi ro mà châu Á và châu Phi đang thấy trước tiên và quan trọng nhất: điều gì có thể xảy đến khi nguồn cung dầu thô và khí đốt bị cắt đứt”, bà nói.