Trong 9 nhà máy điện hạt nhân quy
mô lớn bắt đầu được xây dựng năm ngoái, Trung Quốc khởi công 7 dự án, Nga 1 dự
án, còn dự án cuối cùng thuộc về Hàn Quốc.
Theo tờ báo Nikkei Asia, Nga và Trung quốc cũng dẫn đầu xu hướng phát triển điện hạt nhân trong thập kỷ qua. Kể từ năm 2016, trong số 63 nhà máy điện hạt nhân khởi công
trên toàn cầu, các dự án do Trung Quốc và Nga xây dựng chiếm hơn 90%. Ngoài
Trung Quốc và Nga, chỉ có 5 nhà máy ở Hàn Quốc và Anh.
Theo Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc (MEE), nước này
hiện có 27 lò phản ứng đang xây dựng. Một hiệp hội ngành trực thuộc chính
phủ dự báo công suất phát điện hạt nhân của nước này sẽ đạt 110 gigawatt (GW)
vào năm 2030, qua đó vượt Mỹ trở thành nhà sản xuất điện hạt nhân lớn nhất thế
giới.
Bằng cách thúc đẩy các dự án điện hạt nhân theo định hướng của
chính phủ, Bắc Kinh và Moscow vừa củng cố năng lực phát điện trong nước, vừa mở
rộng sức ảnh hưởng thông qua xuất khẩu công nghệ và triển khai dự án tại các nền
kinh tế mới nổi.
Tháng 4 năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc phê duyệt kế hoạch
xây 10 lò phản ứng tại 5 địa điểm. Theo đó, tỷ trọng điện hạt nhân trong cơ cấu
năng lượng tại nước này được dự báo sẽ tăng từ mức dưới 5% vào năm 2024 lên 10%
vào năm 2040.
Theo truyền thông Trung Quốc, nước này hiện có khoảng 60 nhà
máy điện hạt nhân đang vận hành, bao gồm các tổ máy đang bảo dưỡng, với tổng
công suất phát điện khoảng 64 GW. Quy mô này tương đương Pháp - quốc gia sản xuất
điện hạt nhân lớn thứ hai thế giới. Tại nhà máy điện hạt nhân Zhangzhou ở tỉnh
Phúc Kiến, tổ máy số 1 đã vận hành thương mại từ tháng 1 năm ngoái, còn tổ máy
số 2 bắt đầu vận hành vào tháng này.
Tính đến cuối năm 2025, phần lớn các lò phản ứng mới đi vào
vận hành ở Trung Quốc thuộc mẫu Hualong One - thiết kế mà nước này khẳng định đã tự phát triển.
Trong số đó, 6 lò đã vận hành tại Trung Quốc và 2 lò tại Pakistan.
Ở phân khúc lò phản ứng nhỏ - có mức đầu tư thấp hơn so với
các lò quy mô lớn, Tập đoàn Hạt Nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) cho biết đã triển
khai thử nghiệm lò phản ứng mô-đun nhỏ Linglong One tại tỉnh Hải Nam thành công
vào tháng 10/2025. Lò này có công suất phát điện 125 MW và dự kiến đi vào vận
hành trong năm nay.
Trong khi đó, Nga đẩy mạnh xuất khẩu công nghệ và dự án điện
hạt nhân sang các nền kinh tế mới nổi. Trong 10 năm qua, đã có 19 dự án nhà máy
điện hạt nhân do Nga thiết kế và xây dựng được khởi công ở nước ngoài. Tập đoàn
điện hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga hiện triển khai các dự án này tại Thổ
Nhĩ Kỳ, Bangladesh, Ai Cập và một số quốc gia khác. Tháng 11/2025, dự án El
Dabaa tại Ai Cập - do Rosatom làm tổng thầu - đã lắp đặt bình chịu áp cho một tổ
máy.
Các dự án điện hạt nhân thường tạo ra mối liên kết dài hạn
giữa bên cung cấp và quốc gia tiếp nhận. Lý do là nhà thầu không chỉ tham gia
thiết kế và xây dựng, mà còn vận hành, bảo trì, cung ứng nhiên liệu và tháo dỡ
khi nhà máy ngừng hoạt động. Một vòng đời như vậy có thể kéo dài gần 100 năm.
Tuy nhiên, hoạt động xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở nước
ngoài của Nga đang chững lại do các biện pháp trừng phạt kinh tế áp lên Moscow
sau khi nước này mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Một dự án do Nga triển khai
tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện gặp khó khăn tài chính, khiến thời điểm vận hành phải lùi
so với mốc dự kiến ban đầu là năm 2023.
Nga cũng thúc đẩy phát triển các lò phản ứng nhỏ. Phát biểu
tại một hội nghị quốc tế vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin
cho biết phân khúc này sẽ sớm "bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt",
đồng thời nhấn mạnh Nga sở hữu công nghệ điện hạt nhân của riêng mình.
Trong khi đó, tại Mỹ, kể từ năm 2013 đến nay, chưa có nhà
máy điện hạt nhân thương mại mới nào được xây thêm. Nhằm thúc đẩy phát triển điện
hạt nhân, vào tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh
điều hành đặt mục tiêu khởi công 10 lò phản ứng quy mô lớn trước năm 2030. Ông
cũng cân nhắc lựa chọn các nhà chế tạo như công ty Westinghouse Electric.
"Nhờ Tổng thống Trump, Mỹ đã bước vào giai đoạn phục
hưng điện hạt nhân", Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright viết trên mạng
xã hội đầu tháng này.
Tại châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, trong thập niên 2000 và 2010,
điện hạt nhân từng được thúc đẩy mạnh như một giải pháp giảm phát thải khí nhà
kính và tiến tới hệ thống năng lượng sạch hơn. Xu hướng này được gọi là “sự phục
hưng của điện hạt nhân”. Tuy nhiên, sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima
Daiichi của Nhật năm 2011 khiến niềm tin vào sự an toàn hạt nhân sụt giảm mạnh.
Hiện nay, cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI),
một “làn sóng phục hưng” điện hạt nhân lần thứ hai đang dần hiện rõ.