Vào đầu tháng 4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố
chính sách thuế quan mới và gọi Trung Quốc là “mối đe dọa lớn nhất đối với nước
Mỹ”. Sau đó, thuế quan của Mỹ với hàng hóa từ Trung Quốc lên tới 145%, bao gồm
cả thuế quan đáp lại hành động trả đũa của Bắc Kinh.
Tuy nhiên, chưa trong vài tháng, lập trường cứng rắn dường như đã thay đổi. Ông Trump gần đây gia hạn thỏa thuận “đình chiến”
thương mại với Trung Quốc, theo đó hai bên nhất trí tiếp tục áp thuế đối ứng ở
mức thấp với hàng hóa của nhau và tiếp tục đàm phán.
Ông chủ Nhà Trắng thậm chí còn ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc
Tập Cận Bình là “một nhà lãnh đạo mạnh mẽ” đồng thời nói về khả năng diễn ra một
cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung vào mùa thu này.
Trong khi các quốc gia như Ấn
Độ và Brazil đang đối mặt mức thuế đối ứng cao nhất khi xuất khẩu hàng hóa vào
Mỹ - lên tới 50% - thì Trung Quốc chịu mức thuế dễ chịu hơn là 30%.
TẠM THỜI HÒA HOÃN
Theo các nhà phân tích, có một số lý do đằng sau việc ông
Trump nhượng bộ với Trung Quốc.
Thứ nhất, nhà lãnh đạo Mỹ muốn tránh việc tăng
thuế quan trong bối cảnh các nhà bán lẻ nước này đang đẩy mạnh tích trữ hàng nhập
khẩu từ Trung Quốc để chuẩn bị cho mùa lễ hội quan trọng.
Thứ hai, vị Tổng thống
cũng muốn tranh thủ để đàm phán một thỏa thuận thương mại quy mô lớn hơn, với
các điều khoản điều chỉnh nhiều lĩnh vực từ công nghệ, năng lượng cho tới đất
hiếm.
“Vì Trung Quốc là quốc gia duy nhất kiên quyết phản đối lập
trường chính sách cứng rắn của Mỹ, chiến lược của Bắc Kinh có thể khiến ông
Trump gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đòn bẩy để giành lợi thế khi đàm phán”,
ông Antonio Fatas, giáo sư kinh tế tại Trường Kinh doanh INSEAD, nhận định với
hãng tin DW của Đức.
Theo ông, ngay từ đầu, so với Mỹ, rõ ràng Trung Quốc tỏ ra sẵn sàng đối
mặt một cuộc chiến thương mại toàn diện hơn.
VẤN ĐỀ ĐẤT HIẾM
Sự thống trị của Trung Quốc về đất hiếm - vật liệu cần thiết
để sản xuất mọi thứ từ xe điện cho tới hệ thống tên lửa - được cho là “quân
bài” mạnh nhất của Bắc Kinh. Trong bối cảnh nhiều ngành công nghiệp của Mỹ phụ
thuộc lớn vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc, khoáng sản này trở thành một yếu
tố quyết định trong thương chiến.
Trung Quốc hiện kiểm soát gần 90% nguồn cung đất hiếm
toàn cầu. Sau khi ông Trump đưa ra chính sách thuế quan mới, Trung Quốc đã siết
chặt kiểm soát xuất khẩu 7 loại đất hiếm và nam châm vĩnh cửu, khiến nhiều
ngành công nghiệp của Mỹ như ô tô bị ảnh hưởng nặng nề.
Vào tháng 5, nằm trong thỏa thuận đình chiến đạt được trong vòng đàm phán đầu tiên ở Geneva, Thụy Sỹ, Bắc Kinh đồng nới lỏng các hạn chế này, đổi lại Mỹ giảm bớt các biện pháp hạn chế xuất khẩu công nghệ cho Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó, Mỹ cáo buộc Trung Quốc chưa cấp phép trở
lại để doanh nghiệp nước này xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ.
Hai bên tiếp tục vòng
đàm phán thứ hai để cụ thể hóa các điều khoản của thỏa thuận ban đầu tại
London vào tháng 6. Việc nới lỏng hạn chế sau đó được thực thi.
Tại vòng đàm phán thứ ba tại Stockholm, Mỹ đồng ý tiếp tục
gia hạn đình chiến với Trung Quốc nhưng vẫn chờ ông Trump ra quyết định cuối
cùng. Hôm 11/8, ông Trump đã ký một sắc lệnh điều hành về việc này, ngay trước khi hết hạn đình chiến vào ngày 12/8.
ÔNG TRUMP CHUYỂN HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
Theo nhà kinh tế học Alicia Garcia-Herrero, thành viên cấp
cao tại viện nghiên cứu Bruegel có trụ sở tại Brussels, các vấn đề trong nước và vấn
đề địa chính trị - như cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại
Alaska ngày 15/6 - là những lý do khác khiến Tổng thống Mỹ cho Trung Quốc thêm
thời gian đàm phán.
“Ông Trump đã có đủ thứ việc phải làm và không còn lựa chọn
nào khác ngoài việc dành cho Trung Quốc nhiều thời gian hơn các nước khác", bà Garcia-Herrero nhận xét với DW.
Giờ đây, thời gian hoàn hoãn thuế quan giữa hai nước được
gia hạn tới đầu tháng 11 và các nhà đàm phán có thời gian để tập trung vào những
vấn đề bất đồng lớn nhất. Trong số đó, một trọng tâm là hai bên tránh trở lại các mức
thuế quan ba con số - 145% với hàng hóa Trung Quốc và 125% với hàng hóa Mỹ. Cả
hai đồng tình rằng việc áp thuế cao như vậy sẽ gây ra thiệt hại lớn về kinh tế.
Trong khi Trung Quốc có thêm thời gian đàm phán, Ấn Độ từ một
đối tác thân thiện vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump giờ đây trở thành một
“nhân vật phản diện”. Quốc gia Nam Á này đang đối mặt mức thuế quan lên tới
50%, bao gồm 25% trừng phạt vì mua dầu Nga, có hiệu lực từ ngày 27/8.
“Ấn Độ không có quy mô kinh tế như Trung Quốc, cũng không có
các mặt hàng xuất khẩu quan trọng với ngành sản xuất Mỹ và cũng không đủ sức mạnh
để gây thiệt hại cho kinh tế Mỹ”, ông Fatas của INSEAD nhận xét.
Ông cho rằng
New Delhi có thể hợp tác với các nước đồng minh để thể hiện sức mạnh tập thể và qua đó nhận được mức thuế quan nhẹ nhàng hơn từ chính quyền ông Trump.
Tuy nhiên, theo ông Han Shen Lin, giám đốc phụ trách Trung
Quốc của công ty tư vấn chiến lược The Asia Group, dù Trung Quốc có vẻ chiếm ưu
thế trong đàm phán, nhưng không thể loại bỏ khả năng ông Trump đưa ra các “quân
bài” gây sốc.
“Chúng ta không nên đánh giá thấp khả năng Mỹ sẽ tạo ra thêm
các cú sốc cho các cuộc đàm phán”, ông Han nhận xét với hãng tin Reuters. “Tôi
cho rằng sức mạnh của Mỹ với tư cách thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới là điều khiến các quốc gia khác phải tính toán thận trọng”.