Sự kiện diễn ra tại Centre Pompidou Hanwha ở Yeouido, đánh dấu lần tái dựng đầu tiên bộ sưu tập của Matthieu Blazy sau màn ra mắt tại New York. Giới chuyên gia đánh giá, đây không phải là một quyết định ngẫu nhiên mà phản ánh sự dịch chuyển trong chiến lược toàn cầu của các thương hiệu xa xỉ.
Seoul giờ đây được xem như một điểm đến văn hóa có sức ảnh hưởng tương đương những kinh đô thời trang lâu đời. Sau khi khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại khu mua sắm cao cấp Cheongdam ở Seoul, thương hiệu thời trang Pháp Celine cũng chuyển đến một vị trí nổi bật hơn chỉ cách đó vài dãy phố.
Tọa lạc trong một tòa nhà hiện đại bảy tầng trên đại lộ Apgujeong-ro, được xem là một trong những tuyến phố mua sắm danh giá nhất Hàn Quốc, cửa hàng mới gây ấn tượng bằng những bức tường trắng tối giản, các mảng đá cẩm thạch, đồng thau mạ vàng bóng loáng, bề mặt phản chiếu và hệ thống nội thất mang cảm hứng kiến trúc Brutalist.
Xen giữa các không gian trưng bày là những tác phẩm thuộc Celine Art Project của các nghệ sĩ Benjamin Lallier, Matt Browning, Lukas Geronimas, Kim Yun Shin, John Duff, Eli Ping và Nicola Martini. Bên cạnh thời trang nam nữ, phụ kiện, giày dép và túi xách, cửa hàng còn giới thiệu nước hoa, đồ gia dụng và các dòng sản phẩm lifestyle cao cấp.
Thoạt nhìn, đây có vẻ chỉ là một cuộc chuyển địa điểm kinh doanh. Nhưng với ngành xa xỉ, việc một thương hiệu chấp nhận đầu tư hàng chục triệu USD để sở hữu vị trí tốt hơn trên cùng một tuyến phố thường phản ánh một chiến lược lớn hơn nhiều.
Trong ngành bán lẻ xa xỉ, vị trí của một flagship store luôn là chỉ báo chiến lược quan trọng. Khi các thương hiệu liên tục mở rộng hiện diện tại cùng một khu vực, điều đó cho thấy nơi ấy đã vượt khỏi vai trò của một thị trường tiêu dùng thông thường. Tại Cheongdam-dong, cuộc cạnh tranh hiện nay không khác nhiều so với những gì từng diễn ra trên đại lộ Montaigne ở Paris hay Fifth Avenue tại New York.
Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Dior, Prada, Bottega Veneta và Celine liên tục đầu tư vào các công trình mới, mở rộng diện tích và nâng cấp trải nghiệm khách hàng. Nhiều cửa hàng được thiết kế bởi các kiến trúc sư hàng đầu thế giới, tích hợp phòng triển lãm, không gian nghệ thuật, quán cà phê và các dịch vụ cá nhân hóa dành cho khách hàng VIP.
Điều đáng chú ý là làn sóng đầu tư này diễn ra trong bối cảnh thị trường xa xỉ toàn cầu đang tăng trưởng chậm lại. Theo các nghiên cứu của Bain & Company và Fondazione Altagamma, ngành hàng xa xỉ đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau những năm tăng trưởng bùng nổ hậu đại dịch, nhưng châu Á vẫn được xem là động lực tăng trưởng dài hạn quan trọng nhất của ngành nhờ sự mở rộng của tầng lớp giàu có và tầng lớp trung lưu thượng lưu.
Trong bức tranh đó, Hàn Quốc giữ một vị trí đặc biệt. Với dân số khoảng 52 triệu người, quốc gia này không thể cạnh tranh với Trung Quốc về quy mô thị trường. Tuy nhiên, xét trên mức chi tiêu hàng xa xỉ bình quân đầu người, Hàn Quốc thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới. Các nghiên cứu của Morgan Stanley từng cho thấy người Hàn Quốc chi tiêu cho hàng xa xỉ trên đầu người cao hơn đáng kể so với nhiều nền kinh tế lớn khác.
Điều đó phản ánh một đặc điểm văn hóa sâu xa của xã hội Hàn Quốc. Tại đây, thời trang, làm đẹp và hình ảnh cá nhân không đơn thuần là sở thích tiêu dùng mà còn gắn với vị thế xã hội, cơ hội nghề nghiệp và bản sắc cá nhân. Hàng xa xỉ vì thế không chỉ là sản phẩm mà còn là công cụ giao tiếp văn hóa.
Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu chỉ giải thích hiện tượng này bằng sức mua. Hàn Quốc đã thành công trong việc biến tiêu dùng hàng hiệu thành một phần của trải nghiệm du lịch quốc gia. Những khu vực như Gangnam, Cheongdam-dong hay Myeong-dong không chỉ là trung tâm bán lẻ mà còn là điểm đến văn hóa, nơi du khách có thể trải nghiệm đồng thời thời trang, làm đẹp, ẩm thực và làn sóng Hallyu.
Kể từ sau đại dịch, lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc phục hồi nhanh chóng, đặc biệt từ Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á và Trung Đông. Với chính sách hoàn thuế thuận tiện, hạ tầng bán lẻ hiện đại và mật độ thương hiệu cao cấp dày đặc, Seoul ngày càng được xem như một thủ đô mua sắm xa xỉ của khu vực, cạnh tranh trực tiếp với Tokyo, Singapore và Hong Kong.
Điều thực sự khiến các tập đoàn xa xỉ toàn cầu quan tâm là khả năng lan tỏa ảnh hưởng của Seoul. Một chiếc túi xuất hiện trong phim truyền hình, một bộ trang phục được thần tượng K-pop mặc hay một quán cà phê được các ngôi sao lui tới đều có thể nhanh chóng trở thành điểm đến của du khách quốc tế. Hàng xa xỉ vì thế còn được tiêu thụ thông qua những trải nghiệm văn hóa gắn với hình ảnh Hàn Quốc đương đại.
Nhờ sự bùng nổ của K-pop, những tín hiệu từ Seoul ngày nay có thể lan tới Bangkok, Jakarta, Dubai, London hay New York chỉ trong vài giờ thông qua TikTok, Instagram, YouTube và các nền tảng số khác. Đây là dạng quyền lực mềm mà không thị trường nào ở châu Á hiện nay có thể tái tạo ở quy mô tương tự.
Ở góc độ kinh tế, điều này tạo nên một vòng tuần hoàn đặc biệt: văn hóa đại chúng thu hút du khách, du khách thúc đẩy tiêu dùng xa xỉ, còn sự hiện diện của các thương hiệu toàn cầu tiếp tục củng cố vị thế của Seoul như một trung tâm văn hóa và mua sắm của châu Á.
Trong bối cảnh ngành xa xỉ toàn cầu đang đối mặt với tốc độ tăng trưởng chậm lại và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của thế hệ trẻ, khả năng tạo ra ảnh hưởng văn hóa đang trở thành tài sản chiến lược không kém doanh thu cho các đô thị. Nếu Paris là nơi thời trang được khai sinh, Milan là nơi nó được chế tác, New York là nơi nó được thương mại hóa, thì Seoul đang dần trở thành nơi ảnh hưởng của nó được khuếch đại.
Trong kỷ nguyên mà quyền lực văn hóa quan trọng không kém quyền lực kinh tế, đây có thể là lý do khiến những tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới tiếp tục đặt cược vào châu Á. Bởi xét cho cùng, ngành xa xỉ ngày nay không chỉ bán quần áo, túi xách hay trang sức. Họ đang bán sự chú ý, khát vọng và ảnh hưởng văn hóa. Và trong cuộc cạnh tranh đó, Seoul đã trở thành một trong những sân khấu quan trọng nhất của thế giới.




Với phần lớn áo đấu các đội tuyển do Nike, Adidas và Puma cung cấp đều sử dụng polyester tái chế từ vải-sang-vải (textile-to-textile), giải đấu thể thao được theo dõi nhiều nhất hành tinh đang trở thành "sàn diễn" trình diễn hiệu suất của loại vật liệu thế hệ mới...
Giới siêu giàu vẫn không hề chùn tay khi mua những chiếc đồng hồ Rolex đắt đỏ được xem như tài sản đầu tư, trong khi tầng lớp trung lưu đã bắt đầu thắt chặt chi tiêu cho hàng xa xỉ...
Từ phòng khám da liễu đến các spa cao cấp, liệu pháp tiêm exosome đang nổi lên như một trong những xu hướng chăm sóc tóc được bàn tán nhiều nhất hiện nay. Nhưng đằng sau sức hút đó là gì - và liệu nó có thực sự xứng đáng với mức chi phí không nhỏ?...
Người tiêu dùng Trung Quốc có thể mất niềm tin vào bất động sản và chi tiêu thận trọng, nhưng nhu cầu tiêu dùng xa xỉ vẫn đang cho thấy sức bền đáng kinh ngạc...
Thoái vốn, đóng cửa hàng, dự báo tài chính mờ nhạt… Ngành hàng xa xỉ dường như đã không còn đặt cược vào một cuộc trở lại của những năm hoàng kim...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.