Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân (VPSF 2025) cụm Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được tổ chức ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai cuối tuần qua, ông Phạm Anh Tuấn, với tư cách người đứng đầu chính quyền địa phương, đã không chỉ lắng nghe mà còn chủ động đối thoại, chỉ ra những điểm nghẽn không chỉ đến từ thể chế mà còn từ chính nội tại của cộng đồng doanh nghiệp.
“Tôi thấy có một khoảng cách khá lớn giữa chính quyền với doanh nghiệp, giữa nhận thức của chính quyền và quan điểm của doanh nghiệp hiện nay”, ông Tuấn mở đầu bài phát biểu đầy tính phản biện của mình.
DOANH NGHIỆP “ĐỪNG CHỈ HỎI LÀM THẾ NÀO?”
Theo Chủ tịch Gia Lai, Nhà nước và chính quyền địa phương đang thay đổi một cách căn bản để tạo ra một môi trường thuận lợi chưa từng có. Vì vậy, đã đến lúc doanh nghiệp phải chủ động tìm hiểu để nắm bắt cơ hội, thay vì giữ thói quen chờ đợi và đặt những câu hỏi chung chung. Theo ông, “cuộc cách mạng” của chính quyền dựa trên ba đột phá chiến lược quốc gia: thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.
Trọng tâm của cuộc cách mạng này, theo ông Tuấn, nằm ở sự thay đổi căn bản về thể chế, với bước chuyển lớn nhất là từ tư duy “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Lối làm việc cũ “anh phải xin, tôi mới cho” đang được thay thế bằng tinh thần mới “anh chủ động làm đi, tôi hậu kiểm theo định hướng của Nhà nước”. Đây là một sự cởi trói mang tính bước ngoặt, thể hiện quyết tâm cải cách của cả hệ thống chính trị.
Tuy nhiên, ông Tuấn bày tỏ sự trăn trở khi nhiều doanh nghiệp vẫn giữ thói quen bị động, dù các chính sách về đất đai, vốn, thuế đã được quy định rất rõ trong các nghị quyết. “Chính quyền không thể biết hết mọi thứ. Các anh các chị mới là người biết hết tất cả mọi thứ. Vì vậy, thay vì nói “đề nghị chính quyền cho ý kiến”, chúng tôi mong doanh nghiệp hãy nói tôi nghĩ rằng nên làm thế này, đề nghị chính quyền quyết việc này đi”, ông Tuấn nói.
Để minh họa, ông Tuấn lấy ví dụ về lĩnh vực năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp thường chỉ tập trung vào việc phát điện và yêu cầu Nhà nước phải xây dựng thêm đường truyền tải – một việc vô cùng tốn kém. Ông đặt câu hỏi: Tại sao doanh nghiệp không đề xuất các giải pháp sáng tạo hơn như mô hình “tự sản tự tiêu” bằng cách phát triển các ngành nghề sử dụng nhiều năng lượng như sản xuất hydrogen…? Đó mới là cách tiếp cận chủ động, đề xuất giải pháp thay vì đẩy cái khó cho Nhà nước.
Song song với cải cách thể chế là một cuộc đầu tư quy mô lớn vào hạ tầng, minh chứng cho vai trò “đi trước mở đường” của Nhà nước. Ông Tuấn liệt kê hàng loạt dự án tầm cỡ như sân bay Phù Cát (tỉnh Bình Định cũ) sắp trở thành sân bay quốc tế; cảng nước sâu Phù Mỹ có khả năng đón tàu trên 200.000 tấn và vận hành theo mô hình “cảng không người” 24/7; cao tốc kết nối thẳng Tây Nguyên xuống cảng... Những công trình này sẽ giải quyết bài toán chi phí logistics của vùng. Cùng với đó, hạ tầng số với mạng 5G phủ sóng và các trạm cập bờ cáp quang biển quốc tế tạo điều kiện lý tưởng để phát triển các trung tâm dữ liệu lớn.
Về nguồn lực, cách tiếp cận cũng đang thay đổi. Thay vì chỉ cố gắng thu hút chuyên gia về làm việc trực tiếp, chính quyền nhấn mạnh việc tận dụng công nghệ để kết nối từ xa. Các trường đại học cũng được đầu tư hàng trăm tỷ đồng để đào tạo nhân lực chất lượng cao về AI, bán dẫn.
“Nền tảng, cơ chế, hạ tầng, nguồn lực đã được chuẩn bị. Vấn đề còn lại là doanh nghiệp có tìm hiểu và tận dụng hay không”, ông Tuấn kết luận.
CÁCH MẠNG TRONG TƯ DUY DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Nếu chính quyền đang trong một “cuộc cách mạng” về sắp xếp bộ máy và đổi mới tư duy quản lý, thì theo ông Phạm Anh Tuấn, “doanh nghiệp tư nhân hiện nay chưa thay đổi, chưa có một cuộc cách mạng trong nhận thức, trong tư duy”. Ông Tuấn chỉ ra bốn điểm yếu cốt lõi mà cộng đồng doanh nghiệp cần phải nhìn nhận và thay đổi.
Thứ nhất, điểm yếu bao trùm nhất là sự thiếu chủ động nghiên cứu thông tin. Ông cho biết khi đi họp thì các doanh nghiệp kêu rất nhiều nhưng thực chất đã có hết rồi, chỉ là “không ai đọc, không ai nghiên cứu”. Các văn kiện quan trọng định hình tương lai phát triển của địa phương như quy hoạch tỉnh hay báo cáo chính trị đại hội Đảng được công bố rộng rãi nhưng rất ít doanh nghiệp quan tâm góp ý.
“Sáng thì đi cà phê chém gió. Chiều lại đi kêu chỗ nọ chỗ kia. Phải thay đổi đi các bạn”, ông Tuấn thẳng chỉ ra.
Thứ hai, tư duy “gia đình trị”. Ông Tuấn chỉ ra một thực tế nguy hiểm khi thế hệ sáng lập F1 vẫn “ôm tất”, trong khi thế hệ kế cận F2 được đào tạo bài bản lại không được trao quyền. Điều này dẫn đến nguy cơ các F1 lạc hậu về công nghệ kìm hãm tiềm năng của F2, làm mất cơ hội phát triển của cả doanh nghiệp.
Thứ ba, sự e ngại đột phá về công nghệ và mô hình quản trị. Với tâm lý lo sợ khi phải đầu tư vào những thứ mình không hiểu rõ, nhiều doanh nghiệp vẫn quản trị theo mệnh lệnh, giấy tờ thay vì các nền tảng số minh bạch. Ông cảnh báo, nếu không thay đổi, nhiều doanh nghiệp có thể đối mặt với nguy cơ “mất trắng” và bị đào thải khỏi thị trường trong vài năm tới.
Thứ tư, quan trọng nhất là văn hóa liêm chính và trách nhiệm xã hội. Ông phê phán gay gắt tư duy “lách được cái gì thì lách, trốn được cái gì thì trốn” và thói quen “thu vén cho chính nội bộ của mình”. Ông kêu gọi một sự thay đổi căn bản trong triết lý kinh doanh: phải làm ăn nghiêm túc, bài bản và đặt lợi ích hài hòa lên trên hết.
Cuối cùng, ông Phạm Anh Tuấn dùng hình ảnh hai bàn tay vỗ vào nhau để nói về trách nhiệm chung của cả chính quyền và doanh nghiệp để cùng tiến bước phát triển.
“Cần một cuộc cách mạng trong tư duy, nhận thức, thay đổi cách làm của doanh nghiệp tư nhân để cùng với “cuộc cách mạng” của chính quyền, chúng ta vỗ được bằng hai bàn tay. Có nhưng vậy chúng ta mới phát triển và tăng tốc trong giai đoạn mới”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Nghị định 349/2026/NĐ-CP nâng hạn mức chỉ định thầu đối với một số gói thầu, tăng giá trị mua sắm nhỏ được tự quyết định từ 50 triệu lên 100 triệu đồng và bổ sung cơ chế xử lý một số tình huống trong đấu thầu...
Bộ Xây dựng đề xuất 6 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược cho đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, tập trung vào ray, nền đường, 5G, tín hiệu và các cấu phần cốt lõi của phương tiện...
Việt Nam đang đứng trước cơ hội để định hình lại nền kinh tế thông qua việc xây dựng thị trường carbon trong nước và hội nhập quốc tế. Với mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thị trường tín chỉ carbon không chỉ là một công cụ bảo vệ môi trường mà còn là chìa khóa thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp…
TP. Hồ Chí Minh đang nghiên cứu bổ sung Vành đai 4,5 và Vành đai 5 với tổng chiều dài khoảng 632 - 679 km, qua đó mở thêm các trục giao thông kết nối Thành phố với các địa phương Đông Nam Bộ, đồng thời tăng liên kết với khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ...
Cùng với việc số hóa 100% thủ tục có thể tiếp nhận, giải quyết trên không gian mạng, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) đang tiếp tục đẩy nhanh phát triển hạ tầng các khu chức năng, tạo nền tảng thu hút các doanh nghiệp triển khai đầu tư những dự án quy mô lớn, công nghệ cao trên địa bàn thành phố...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.