Tại show diễn Resort 2027 của Chanel ở Biarritz, giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy không chỉ ra mắt một đôi giày ấn tượng mới mà còn đưa ra ý niệm về… không giày.
Các người mẫu sải bước với đôi sandal chỉ có phần gót mảnh buộc quanh cổ chân, để lộ hoàn toàn phần đế bàn chân. Thiết kế này vừa gây cảm giác lạ lẫm, vừa gây tranh cãi, và nhanh chóng trở thành hiện tượng lan truyền trên mạng.
Đặc biệt tại Trung Quốc - thị trường quan trọng bậc nhất của Chanel, các phản ứng diễn ra nhanh chóng ngay sau khi show diễn kết thúc và phần lớn mang tính chỉ trích. Nhiều hashtag đã leo top trên mạng xã hội Weibo chỉ trong vài giờ, bao gồm “Giày cột dây không đế của Chanel” (#香奈儿无底绑带鞋) và “Phản hồi của Chanel đối với giày cột dây không đế” (#香奈儿回应无底绑带鞋). Các cơ quan truyền thông nổi tiếng tại Trung Quốc như Sina Finance, 163.com và Zhongxin Jingwei cũng nhanh chóng có các bài viết phân tích riêng.
“Khi đi đôi giày này, một khi bước ra ngoài, bạn có thể dẫm phải… nước bọt,” người dùng Weibo Peach’sAmazingRun (@桃子奇奔篇) bình luận. Trên Xiaohongshu (còn gọi là RedNote), hashtag #barefootshoes (giày chân trần) đã thu hút 59,6 triệu lượt hiển thị tính đến thời điểm hiện tại.
Dù mạng xã hội nhanh chóng gắn nhãn cho đôi giày Chanel này là “kỳ quặc”, ngành thời trang xa xỉ thực tế đã nhiều lần chứng kiến những thiết kế mang tính “khó nhằn” tương tự. Đôi giày “tối giản đến mức gần như không tồn tại” của Chanel thực chất nối dài một “truyền thống” những thiết kế giày trên sàn diễn vốn chưa bao giờ đặt tính ứng dụng lên hàng đầu.
Có thể kể đến mẫu giày Armadillo của Alexander McQueen — đôi cao gót khổng lồ mang dáng vẻ ngoài hành tinh, thách thức trọng lực cơ thể và nổi tiếng không kém gì về mức độ “khó mang”.
Hay màn hợp tác giữa Crocs và Balenciaga trong bộ sưu tập Xuân 2018, khi người mẫu sải bước trên sàn catwalk với Crocs nhiều màu sắc đặt trên phần đế cao tới 10 inch, trang trí bằng loạt charm Jibbitz mang tính hoạt hình như hoa, sao băng, biểu tượng hòa bình hay logo Balenciaga — và nhanh chóng “cháy hàng”.
Tương tự, các thiết kế như dép lông xù hay loafers lót lông chồn với khóa horse-bit của Gucci cũng từng gây tranh cãi nhưng dần trở thành biểu tượng.
Gần đây hơn, Loewe dưới sự dẫn dắt của giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson đã giới thiệu những đôi cao gót được bao bọc bởi cụm bóng bay chưa thổi — vừa mang tính vui nhộn, hơi phi lý và cố ý “phi thực tế”.
Trong khi đó, Schiaparelli tiếp tục phát huy tinh thần siêu thực với những thiết kế giày đế xuồng điêu khắc theo hình bàn chân người, biến chính giải phẫu cơ thể thành yếu tố trang trí.
Những ví dụ này cho thấy, ranh giới giữa “khó hiểu” và “huyền thoại” trong thời trang đôi khi chỉ cách nhau một bước.
Trong bối cảnh đó, thiết kế “giày mà không phải giày” của Chanel dường như không còn là một cú sốc đơn thuần, mà là sự tiếp nối — thêm một chương trong sự đam mê lâu dài của thời trang với những yếu tố phi lý, mang tính điêu khắc và gần như chỉ tổn tại trong các khái niệm.
Tuy vậy, phiên bản giày của Matthieu Blazy vẫn mang đậm tinh thần Chanel. Được trình diễn tại thị trấn biển Biarritz, bộ sưu tập gợi nhắc tinh tế về những năm đầu của Coco Chanel, khi bà thiết kế cho một kiểu phụ nữ mới — đề cao sự thoải mái, tự do chuyển động và phong cách resort nghỉ dưỡng bên biển xanh và cát trắng.
Chanel từ lâu gắn liền với hình ảnh lãng mạn: một người phụ nữ dạo bước trên bãi biển, cầm giày trên tay, không bị ràng buộc bởi những quy chuẩn cứng nhắc của xã hội. Những đôi giày này gần như hiện thực hóa ý niệm đó — tách rời biểu tượng của “gót giày” khỏi chức năng của một đôi giày, như thể ghi lại khoảnh khắc ngay sau khi bạn vừa tháo chúng ra.
Nhìn kỹ hơn, thiết kế này gợi cảm giác gần như mang màu sắc thần thoại. Cấu trúc mảnh quấn quanh cổ chân gợi liên tưởng đến Talaria — đôi dép có cánh của thần Hermes, biểu tượng của tốc độ và chuyển động nhẹ nhàng.
Thiết kế của Matthieu Blazy cũng phản ánh một chuyển dịch rộng hơn: sự lên ngôi của xu hướng “anti-shoe (phản giày)”. Trong các mùa thời trang gần đây, giày dép ngày càng trở nên nhẹ hơn, tối giản hơn và mang tính ý niệm cao hơn. Chanel đơn giản là đẩy logic này đến cực hạn, lược bỏ đôi giày về yếu tố mang tính biểu tượng nhất của nó.
Kết quả tạo nên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa khó nắm bắt. Khi để lộ hoàn toàn bàn chân, thiết kế buộc ánh nhìn tập trung vào cấu trúc cơ thể — từ vòm chân, các ngón chân đến chính hành vi giữ thăng bằng. Đó là một trải nghiệm mang tính cá nhân, hơi siêu thực và không thể phủ nhận là đầy tính khiêu khích.
Dĩ nhiên, câu hỏi đặt ra vẫn là: ai sẽ thực sự mang những đôi giày này? Thực tế, giống như đôi giày Armadillo của Alexander McQueen hay những đôi cao gót “bóng bay” của Loewe, thiết kế “chân trần” của Chanel không nhằm phục vụ tính ứng dụng, mà hướng đến trí tưởng tượng.
Chúng được tạo ra để lan truyền, để khơi gợi tranh luận, và tồn tại như một hình ảnh hấp dẫn không kém một sản phẩm. Ở khía cạnh đó, các thiết kế rõ ràng đã thành công. Bởi dù bị xem là phi lý, giàu chất thơ hay âm thầm kể câu chuyện xuất sắc về sự tự do, có một điều chắc chắn: bạn không thể rời mắt và ngay lập tức muốn lên mạng xã hội để bàn luận.
Khi xu hướng tối ưu hóa công cụ tạo sinh (generative engine optimization - GEO) đang dần thay đổi hành trình tiêu dùng, các thương hiệu buộc phải nhanh chóng thích nghi...
Nhóm khách hàng tăng trưởng nhanh nhất của ngành hàng xa xỉ đang chủ động tham khảo thị trường đồ cũ trước khi quyết định mua sản phẩm mới từ các thương hiệu xa xỉ...
Từ Miu Miu cho đến Uniqlo, xu hướng upcycling đang dần vượt ra khỏi phạm vi những bộ sưu tập mang tính bền vững đơn lẻ để bước vào dòng chảy chính của ngành thời trang. Các thương hiệu ngày càng chú trọng nhấn mạnh yếu tố thiết kế và tính độc bản của sản phẩm, thậm chí còn nhiều hơn cả lợi ích về môi trường mà chúng mang lại...
Quy định thời trang bền vững của EU chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước ngoặt pháp lý trong việc cấm tiêu hủy hàng tồn kho. Ngành thời trang phải đối mặt với thực tế rằng những cam kết tự nguyện không còn đủ sức nặng để giải quyết cuộc khủng hoảng rác thải toàn cầu…
Nhóm người tiêu dùng mỹ phẩm sinh sau năm 2005 đang có sức ảnh hưởng vượt xa quy mô chi tiêu thực tế của họ. Gen Alpha đề cao tính trải nghiệm và giải trí, đồng thời đòi hỏi sự chân thực, minh bạch, và ngày càng ưu tiên những bằng chứng được xác thực bởi AI...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.