
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 05/12/2025
Trọng Hoàng
23/10/2025, 08:36
Cuối thu năm ấy, trên chuyến phà từ cảng Rostock (Đức) sang Gedser (Đan Mạch), tôi lần đầu nhìn thấy những cánh quạt gió khổng lồ trải dài dọc đường về thủ đô Copenhagen. Hơn hai thập kỷ sau, ký ức ấy sống dậy trong tôi khi Đan Mạch - được mệnh danh là “xứ sở của gió” - trở thành biểu tượng toàn cầu về năng lượng tái tạo...
Hành trình này không chỉ đơn thuần là câu chuyện về công nghệ, mà còn là minh chứng cho một tầm nhìn, chính sách và một nền kinh tế bền vững, phát triển hài hòa với thiên nhiên của Đan Mạch.
Cách đây hơn hai thập kỷ, tôi rời cảng Rostock (Đức) trên chuyến phà vượt biển Baltic đến Gedser - mũi đất cực nam của Đan Mạch. Trời se lạnh, sóng lăn tăn vỗ vào mạn phà, gió biển thổi căng những dải cờ xanh trắng. Khi phà cập bến Gedser, tôi bắt đầu hành trình lên phía Bắc, hướng về thủ đô Copenhagen.
Trên suốt quãng đường ấy, hai bên xa lộ là những cánh đồng trải dài bất tận. Và ấn tượng nổi bật giữa nền trời xám là những cánh quạt gió khổng lồ đang quay đều, như những biểu tượng của thời đại mới. Hình ảnh ấy đã khắc sâu trong ký ức tôi về “xứ sở của gió”.
Khi đó, năng lượng gió ở Đan Mạch vẫn còn trong giai đoạn phát triển ban đầu, nhưng tư duy “kinh tế xanh” đã sớm ăn sâu trong cách người dân nơi đây ứng xử với thiên nhiên.
Từ thập niên 1970 - sau khủng hoảng dầu mỏ - Đan Mạch đã kiên định chuyển hướng sang năng lượng tái tạo, coi gió là nguồn lực chiến lược cho tương lai. Những tuabin gió đầu tiên được dựng ở vùng ven biển Jutland và đảo Lolland - Falster, nơi gió biển thổi mạnh quanh năm.
Đến thập niên 1990, quốc gia nhỏ bé này đã trở thành “phòng thí nghiệm xanh” của châu Âu, mở đường cho công nghệ điện gió hiện đại.
Ba mươi năm sau, khi thế giới bước vào thời đại năng lượng sạch, Đan Mạch đã chứng minh tầm nhìn xa ấy là đúng đắn. Theo Cơ quan Năng lượng Đan Mạch (Danish Energy Agency), hiện nay hơn 60% sản lượng điện quốc gia đến từ gió - cao nhất thế giới. Chính phủ nước này đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% điện năng sẽ từ nguồn tái tạo, và năm 2050 trở thành quốc gia trung hòa carbon.
Hệ sinh thái năng lượng gió của Đan Mạch không chỉ là thành tựu kỹ thuật, mà còn là mô hình kinh tế. Hai “đại diện toàn cầu” - Orsted và Vestas - đã trở thành thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi và sản xuất tuabin.
Orsted - trước đây là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Đan Mạch (DONG Energy) đã chuyển thành tập đoàn năng lượng tái tạo, là nhà phát triển hàng đầu mảng gió ngoài khơi.
Còn Vestas, với hàng chục nghìn tuabin được lắp đặt khắp thế giới, là minh chứng cho năng lực đổi mới công nghệ và tư duy phát triển bền vững của người Đan Mạch.
Trở lại hành trình năm ấy, khi xe rời Gedser, tôi như đang đi xuyên qua một “cánh đồng gió” khổng lồ. Những cánh quạt sừng sững vươn lên giữa bầu trời u ám cuối thu, mỗi vòng quay đều mang theo nhịp sống hiện đại và niềm tin vào tương lai.
Con đường từ Gedser về Copenhagen dài khoảng 150 km, chạy men theo vùng đồng bằng thấp và những dải rừng mỏng ven biển. Trên đường, tôi gặp những ngôi làng nhỏ, mái nhà đỏ nằm nép mình sau hàng phong trụi lá, và đâu đó giữa khung cảnh thanh bình ấy là âm thanh nhịp nhàng của tuabin quay trong gió - âm thanh của “nền kinh tế xanh” đang vận hành.
Copenhagen ngày nay không chỉ là thủ đô của Đan Mạch, mà còn là biểu tượng toàn cầu về thành phố xanh. Xe đạp là phương tiện chủ đạo; các tòa nhà sử dụng năng lượng hiệu quả; rác thải được tái chế để sưởi ấm các khu dân cư.
Xa ngoài khơi, cụm điện gió Middelgrunden nằm cách bờ chỉ 3 km vận hành từ năm 2000, cung cấp điện cho hàng chục nghìn hộ dân. Đó là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn và sự đồng thuận xã hội mà nhiều quốc gia đang hướng tới.
Từ câu chuyện thành công của Đan Mạch, Việt Nam có thể rút ra những bài học quý. Chúng ta có đường bờ biển dài hơn 3.000 km, nhiều vùng gió mạnh quanh năm. Nếu biết kết hợp chiến lược quy hoạch, chính sách khuyến khích đầu tư và công nghệ nội địa hóa, năng lượng gió hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của “nền kinh tế xanh Việt Nam”.
Những gì Đan Mạch làm được không phải nhờ quy mô, mà nhờ sự kiên định, đồng thuận và dám thay đổi.
Khi nhớ lại chuyến phà năm ấy - từ Rostock đến Gedser, rồi hành trình về Copenhagen giữa cuối thu se lạnh - tôi hiểu rằng mình đã chứng kiến một phần lịch sử của năng lượng sạch châu Âu.
Và hôm nay, khi thế giới nói nhiều về “chuyển dịch năng lượng”, những cánh quạt gió năm xưa vẫn đang quay, lặng lẽ kể câu chuyện về tầm nhìn, niềm tin và ý chí của một quốc gia nhỏ bé nhưng kiêu hãnh - "xứ sở của gió".
Trong khuôn khổ Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA), Việt Nam đã tạo ra 16,2 triệu tCO₂tđ giảm phát thải giai đoạn 2018–2019, trong đó, 11,3 triệu tCO₂tđ đã được giao dịch, chuyển nhượng cho WB, huy động 56,5 triệu USD, còn dư 4,9 triệu tCO2tđ. Thực tế này đặt ra nhu cầu cấp thiết xác định các phương án giao dịch và thương mại hóa lượng tín chỉ carbon rừng còn lại cũng như tín chỉ carbon rừng hình thành tương lai, nhằm tối ưu hóa lợi ích tài chính và đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải...
Phát thải CO2 tăng kỷ lục, ô nhiễm không khí, nước biển dâng và các thảm họa thiên nhiên, lũ lụt với tần suất và cường độ ngày càng tăng. Các sự cố thảm họa (như lũ lụt) trước đây xảy ra khoảng 1000 năm một lần thì nay đã tăng lên khoảng 100 năm một lần…Thực tế này đòi hỏi giải pháp, hành động khí hậu kịp thời, cấp thiết cho một tương lai bền vững với những giải pháp phát triển xanh, giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng công bằng, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới…
95% rác thải sinh hoạt đô thị, 90% rác thải sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định. Dưới 50% rác thải sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp so với lượng rác thải sinh hoạt được thu gom; trên 50% các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh được cải tạo, phục hồi môi trường; xóa bỏ các "điểm đen" về ô nhiễm môi trường;…
Các siêu đô thị đang chịu áp lực lớn từ khí thải diesel, khi phương tiện vận tải trở thành nguồn phát sinh bụi mịn và nhiều chất độc hại. Những “sát thủ vô hình” này đe dọa sức khỏe cộng đồng, đặt ra yêu cầu cấp bách phải tìm giải pháp giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí…
Tại Việt Nam, năm 2025 được ghi nhận có diễn biến thiên tai, khí tượng thủy văn cực kỳ bất thường và dị thường, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Ngoài kỷ lục về số lượng bão/áp thấp nhiệt đới, mùa bão năm 2025 còn ghi nhận một số tính chất đặc biệt, bất thường và cực đoan. Sự hoạt động bão bất thường, lũ lớn nghiêm trọng, diện rộng trong năm 2025 cho thấy xu hướng thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường do tác động của biến đổi khí hậu...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: