
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng trong năm 2009, Trung Quốc đã trở thành quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới.
Hãng tin tài chính Bloomberg dẫn thông tin từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, Trung Quốc đã tiêu thụ khoảng 2,252 tỷ tấn tương đương dầu trong năm 2009, dưới dạng dầu thô, than đá, khí tự nhiên, năng lượng hạt nhân và các loại năng lượng tái sinh. Trong khi đó, mức tiêu thụ năng lượng ước tính tại Mỹ chỉ đạt mức 2,170 tỷ tấn quy dầu. Như vậy, Trung Quốc đã “qua mặt” Mỹ để trở thành quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới.
Giới phân tích nhận định, đây có thể được xem là một dấu mốc lớn trên thị trường năng lượng toàn cầu. Nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại các nền kinh tế phát triển đang dần đạt đỉnh, trong khi nhu cầu này tại các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ sẽ còn tiếp tục gia tăng.
Quý 2 năm nay, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã giảm tốc do các nỗ lực kiểm soát tăng trưởng tín dụng và giá nhà của các cơ quan chức năng, nhưng vẫn ở mức hai con số là 10,3%.
Trước khi số liệu của IEA được công bố, hãng dầu lửa BP hồi tháng 6 vừa qua cũng cho rằng, Trung Quốc đã trở thành nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới với mức tiêu thụ 2,2 tỷ tấn quy dầu trong năm 2009. Cũng, theo số liệu của BP, đứng thứ hai thế giới về tiêu thụ năng lượng năm ngoái là Mỹ, thứ ba là Nga.
“Việc Trung Quốc vượt Mỹ về tiêu thụ năng lượng không chỉ là chuyện của riêng Trung Quốc, mà sẽ có tác động đến phần còn lại của thế giới cả về phương diện cung cấp và cách thức sử dụng năng lượng. Nếu Trung Quốc tăng sử dụng các loại phương tiện như xe chạy điện, xe chạy nhiên liệu tổ hợp… thì hoạt động sản xuất các loại xe này sẽ nở rộ ở nhiều nơi khác”, ông Fatih Birol, chuyên gia kinh tế trưởng của IEA, phát biểu từ Paris trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Bloomberg.
Số liệu của hải quan Trung Quốc cho thấy, nhập khẩu dầu thô nước này năm 2009 đã tăng 48% so với năm 2008 và tăng gần gấp đôi so với năm 2005. Trong tháng 6 vừa qua, nhập khẩu dầu thô vào Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục 22,1 triệu tấn, tương đương 5,4 triệu thùng mỗi ngày.
Theo ông Birol, nguồn cung dầu thô toàn cầu sẽ bị thắt chặt hơn sau năm 2015 do sản lượng giảm sút ở các quốc gia bên ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), cũng như sự tăng cường kiểm soát trữ lượng dầu của các công ty dầu lửa quốc doanh.
Theo BP, hiện Mỹ vẫn là quốc gia tiêu thụ nhiều dầu thô nhất thế giới, với mức tiêu thụ 843 triệu thùng trong năm 2009, cao gấp đôi so với mức 405 triệu thùng của Trung Quốc. Tuy nhiên, về tiêu thụ than thì Trung Quốc là số 1. Năm ngoái, nước này đã đốt 1,537 tỷ tấn than, tương đương với 498 triệu tấn ở Mỹ.
Sự phụ thuộc vào nguồn cung từ than đá đã đưa Trung Quốc vượt Mỹ về lượng khí thải vào năm 2007, theo số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ. Vào năm 2008, Trung Quốc đã phát thải 6,533 triệu tấn carbon dioxide, so với mức 5,832 triệu tấn của Mỹ.
Tình trạng gián đoạn vận tải biển qua eo biển Hormuz những tháng gần đây khiến sự chú ý dồn sang một hành lang hàng hải quan trọng khác là eo biển Malacca...
Theo một khảo sát của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được công bố mới đây, tài sản trung vị của người trong độ tuổi từ 16-34 tại eurozone là 24.600 euro...
Trước khi chiến tranh Iran nổ ra, tỷ phú Hàn Quốc này đã chi khoảng 7 tỷ USD để thâu tóm đội tàu chở dầu lớn nhất thế giới...
OpenAI, một trong những công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) có giá trị nhất thế giới, đang thảo luận về một bước đi nhằm xoa dịu những lo ngại chính trị và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Chính phủ Mỹ...
Dù giá dầu thô đã hạ nhiệt về gần mức trước khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra, tác động của cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt. Các nước nhập khẩu lớn tại châu Á đang tìm cách phân tán rủi ro nguồn cung, thay vì tiếp tục phụ thuộc quá nhiều vào dầu Trung Đông...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.