Làm nghề gì sướng nhất?
Marketing (bộ phận tiếp thị) không phải bán, cũng chẳng phải mua, marketing cứ việc cầm cả nắm tiền của công ty mà xài
Cùng nhà, cùng sân đấy, nhưng đôi khi, những đồng nhiệm sở (nhưng làm khác bộ phận) lại nhìn nhau “bằng ánh mắt hình viên đạn”: sao bọn nó sướng thế, chả thấy làm gì, mà tiêu tiền công ty thì cứ nhoay nhoáy...
Chả ai sướng như Sales
Câu cửa miệng của những đứa không làm Sales (bộ phận bán hàng) đấy. Sales á? Trong ngày cứ việc tung tăng shopping, mát-xa, karaoke, thậm chí ngồi đồng trên sàn chứng khoán nữa. Sếp hỏi, đồng nghiệp tọc mạch thì bảo “Đi tiếp khách” ai biết đấy là đâu. Sales đại loại là sướng, chỉ cần chạy đủ doanh số mỗi tháng thôi.
Nhưng cái công việc tưởng chừng đơn giản đó mà không hoàn thành xem, Sales cứ vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp chỉ tiêu, lo sốt vó để đạt doanh thu đã đăng ký, có khi mất ăn mất ngủ vì cái hợp đồng tưởng đã được khách hàng ký đến nơi đùng một cái khách hàng đổi ý.
Purchasing ngồi mát ăn bát vàng
Purchasing (bộ phận thu mua) là đầu nậu cho đủ thứ của công ty, từ nguyên vật liệu thô cho bộ phận sản xuất, đến bán thành phẩm cho bộ phận in ấn và đủ thứ khác từ linh phụ kiện cho tới đồ dùng văn phòng của cả công ty. Purchasing cứ ngồi rung đùi mà đợi supplier (đơn vị cung cấp) mang mẫu mã, bảng giá đến xem rồi duyệt mua. Còn gì sướng bằng.
Nhưng thử mua một nguyên liệu mà thành phần lệch so với thành phần yêu cầu chỉ một chút thôi dù là lệch lên hay lệch xuống. Hay chỉ cần hàng hoá được giao chậm vài giờ đồng hồ để lỡ cả một ca sản xuất coi, Purchasing lãnh hết, mà hậu quả thì khôn lường lắm.
Tụi marketing tiêu tiền khỏi nghĩ
Marketing (bộ phận tiếp thị) không phải bán, cũng chẳng phải mua, marketing cứ việc cầm cả nắm tiền của công ty mà xài. Tiêu ít là mấy cái quảng cáo in hay những chương trình PR cho sản phẩm chỉ tốn tròm trèm vài ngàn đô mỗi chương trình. Tiêu nhiều thì có khi tới vài chục thậm chí vài trăm ngàn đô cũng chẳng đủ cho một chương trình quảng cáo trên TV hay chương trình outdoor activation. Cái gì gọi là khuếch trương thương hiệu, khuếch trương sản phẩm chứ? Cứ bỏ cả đống tiền ra, ắt sẽ là được thôi.
Ấy thế mà thử xem thị phần tháng đó giảm vài phần trăm, sales tháng đó tụt vài điểm, thì mấy bạn marketing chắc chắn là sẽ giơ đầu ra chịu tội trước nhất. Ai bảo không làm cho người mua biết đến, tin tưởng và xoè tiền ra cho sản phẩm của mình.
HR cưỡi ngựa xem hoa lắm
Chỉ có HR (bộ phận nhân sự) mới được làm việc 8 tiếng mỗi ngày. Chỉ có HR mới đi đúng giờ về đúng giờ đều như vắt chanh. Tuyển dụng chứ gì, chả mấy khi mà công ty có đợt tăng cường nhân viên, và cũng có mấy lúc mà nhân viên nghỉ hàng loạt. Các bộ phận chỉ cần húng hắng, HR có sẵn cả nắm CV (hồ sơ xin việc) đưa cho mà tham khảo.
Nhưng mà lấy đâu ra cả mớ CV như thế nếu như không liên lạc để cập nhật thường xuyên với thị trường lao động bên ngoài. Rồi còn phải cập nhật tình hình, nhu cầu, thị hiếu của thị trường lao động để luôn kịp thời cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo. Lại còn theo dõi bảng lương, phát lương, thưởng cho mỗi nhân viên công ty.
Đấy là chưa kể việc thường xuyên phải tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo cho nhân viên các phòng ban, HR lo chứ ai lo, từ việc lựa chọn chương trình, đến tìm giảng viên, giáo án…
Vậy suy ra là làm nghề gì cũng khổ cả!
Chả ai sướng như Sales
Câu cửa miệng của những đứa không làm Sales (bộ phận bán hàng) đấy. Sales á? Trong ngày cứ việc tung tăng shopping, mát-xa, karaoke, thậm chí ngồi đồng trên sàn chứng khoán nữa. Sếp hỏi, đồng nghiệp tọc mạch thì bảo “Đi tiếp khách” ai biết đấy là đâu. Sales đại loại là sướng, chỉ cần chạy đủ doanh số mỗi tháng thôi.
Nhưng cái công việc tưởng chừng đơn giản đó mà không hoàn thành xem, Sales cứ vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp chỉ tiêu, lo sốt vó để đạt doanh thu đã đăng ký, có khi mất ăn mất ngủ vì cái hợp đồng tưởng đã được khách hàng ký đến nơi đùng một cái khách hàng đổi ý.
Purchasing ngồi mát ăn bát vàng
Purchasing (bộ phận thu mua) là đầu nậu cho đủ thứ của công ty, từ nguyên vật liệu thô cho bộ phận sản xuất, đến bán thành phẩm cho bộ phận in ấn và đủ thứ khác từ linh phụ kiện cho tới đồ dùng văn phòng của cả công ty. Purchasing cứ ngồi rung đùi mà đợi supplier (đơn vị cung cấp) mang mẫu mã, bảng giá đến xem rồi duyệt mua. Còn gì sướng bằng.
Nhưng thử mua một nguyên liệu mà thành phần lệch so với thành phần yêu cầu chỉ một chút thôi dù là lệch lên hay lệch xuống. Hay chỉ cần hàng hoá được giao chậm vài giờ đồng hồ để lỡ cả một ca sản xuất coi, Purchasing lãnh hết, mà hậu quả thì khôn lường lắm.
Tụi marketing tiêu tiền khỏi nghĩ
Marketing (bộ phận tiếp thị) không phải bán, cũng chẳng phải mua, marketing cứ việc cầm cả nắm tiền của công ty mà xài. Tiêu ít là mấy cái quảng cáo in hay những chương trình PR cho sản phẩm chỉ tốn tròm trèm vài ngàn đô mỗi chương trình. Tiêu nhiều thì có khi tới vài chục thậm chí vài trăm ngàn đô cũng chẳng đủ cho một chương trình quảng cáo trên TV hay chương trình outdoor activation. Cái gì gọi là khuếch trương thương hiệu, khuếch trương sản phẩm chứ? Cứ bỏ cả đống tiền ra, ắt sẽ là được thôi.
Ấy thế mà thử xem thị phần tháng đó giảm vài phần trăm, sales tháng đó tụt vài điểm, thì mấy bạn marketing chắc chắn là sẽ giơ đầu ra chịu tội trước nhất. Ai bảo không làm cho người mua biết đến, tin tưởng và xoè tiền ra cho sản phẩm của mình.
HR cưỡi ngựa xem hoa lắm
Chỉ có HR (bộ phận nhân sự) mới được làm việc 8 tiếng mỗi ngày. Chỉ có HR mới đi đúng giờ về đúng giờ đều như vắt chanh. Tuyển dụng chứ gì, chả mấy khi mà công ty có đợt tăng cường nhân viên, và cũng có mấy lúc mà nhân viên nghỉ hàng loạt. Các bộ phận chỉ cần húng hắng, HR có sẵn cả nắm CV (hồ sơ xin việc) đưa cho mà tham khảo.
Nhưng mà lấy đâu ra cả mớ CV như thế nếu như không liên lạc để cập nhật thường xuyên với thị trường lao động bên ngoài. Rồi còn phải cập nhật tình hình, nhu cầu, thị hiếu của thị trường lao động để luôn kịp thời cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo. Lại còn theo dõi bảng lương, phát lương, thưởng cho mỗi nhân viên công ty.
Đấy là chưa kể việc thường xuyên phải tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo cho nhân viên các phòng ban, HR lo chứ ai lo, từ việc lựa chọn chương trình, đến tìm giảng viên, giáo án…
Vậy suy ra là làm nghề gì cũng khổ cả!