Ngày 20/10 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng
Australia Anthony Albanese đã cùng ký kết một thỏa thuận hợp tác toàn diện về
khai thác và chế biến khoáng sản quan trọng, bao gồm đất hiếm - vật liệu không
thể thiếu trong các ngành công nghiệp quốc phòng, năng lượng sạch và công nghệ
cao.
THỎA THUẬN MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG
Theo thỏa thuận, hai nước sẽ huy động tổng cộng 3 tỷ USD để
đầu tư vào các dự án khai thác, chế biến và thiết lập mức giá sàn cho đất hiếm
và khoáng sản chiến lược, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phương Tây cạnh tranh
với Trung Quốc. Ngoài ra, thỏa thuận còn bao gồm các cam kết về quyền mua dài
hạn (offtake rights), qua đó đảm bảo đầu ra cho các dự án khai khoáng tại Úc.
Nhà Trắng cho biết khoản đầu tư của Mỹ có thể giúp “mở khóa”
các mỏ khoáng sản ở Úc trị giá tới 53 tỷ USD, song chưa công bố chi tiết cụ
thể. Phát biểu sau lễ ký, ông Trump khẳng định “chỉ trong vòng một năm, chúng
ta sẽ có rất nhiều khoáng sản và đất hiếm đến mức không biết phải làm gì với
chúng”.
Dù mang phần nào tính phóng đại, tuyên bố này phản ánh rõ ý đồ của
Washington trong việc thúc đẩy nhanh tiến trình “phi Trung Quốc hóa” chuỗi cung
ứng khoáng sản chiến lược toàn cầu.
Dù vậy, giới phân tích cho rằng, việc hiện thực hóa mục tiêu
nói trên là điều không dễ dàng. Ông Dan Morgan, chuyên gia phân tích của ngân
hàng đầu tư Barrenjoey (Úc), nhận định: “Ngay cả việc có thể đưa một số dự án
vào vận hành trước năm 2027 cũng đã là thành tích đáng kinh ngạc - và hầu như
bất khả thi với nhiều dự án khác.”
Hiện nay, Trung Quốc chiếm tới 90% công suất tinh luyện đất
hiếm toàn cầu, kiểm soát 69% hoạt động khai thác và 98% năng lực sản xuất nam
châm - vật liệu chủ chốt trong động cơ điện và tuabin gió. Dù đất hiếm tồn tại
phổ biến trong vỏ Trái đất, song Bắc Kinh đã đi trước phương Tây hàng thập kỷ
trong việc làm chủ quy trình tinh luyện phức tạp, tốn kém và gây ô nhiễm, đồng
thời duy trì chi phí sản xuất ở mức thấp.
Bên cạnh đó, tâm lý phụ thuộc vào nguồn cung giá rẻ từ Trung
Quốc của các doanh nghiệp toàn cầu vẫn là rào cản lớn. “Nếu khách hàng không
thay đổi thói quen mua hàng, tiếp tục tìm kiếm nguồn cung rẻ nhất từ Trung
Quốc, thì sẽ không có động lực cho các dự án mới ở bất kỳ nơi nào khác,” ông
Shaun Verner, Tổng giám đốc Syrah Resources, nhận định.
TÁC ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VÀ PHẢN ỨNG TỪ PHƯƠNG TÂY
Trong năm nay, căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và các
nền kinh tế phương Tây gia tăng khi Trung Quốc áp dụng hàng loạt biện pháp hạn
chế xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các
nhà sản xuất ô tô điện và thiết bị năng lượng tái tạo.
Điều này đã đẩy giá đất hiếm NdPr oxide - loại được sử dụng
phổ biến nhất - tăng 40% lên mức 88 USD/kg vào tháng 8, trước khi điều chỉnh
xuống khoảng 71 USD/kg hiện nay. Các nhà phát triển phương Tây cho rằng cần
thiết lập mức giá sàn ổn định hơn để bảo đảm khả năng thu hồi vốn và triển khai
sản xuất bền vững.
Ông Dylan Kelly, Trưởng bộ phận phân tích của quỹ đầu tư
Terra Capital, cho rằng “không thực tế khi kỳ vọng giá sẽ giảm sâu hơn trong
ngắn hạn”. Theo ông, thông báo của Mỹ và Úc đã tạo ra “sức hút đầu tư mới” cho
các dự án đất hiếm ở khu vực châu Đại Dương.
Trong khuôn khổ thỏa thuận, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ
(EXIM) đã gửi Thư bày tỏ quan tâm (LOI) với tổng trị giá hơn 2,2 tỷ USD cho
các công ty khai khoáng tại Úc, trong đó có Arafura Rare Earths - một trong
những doanh nghiệp được đánh giá có tiềm năng lớn nhất trong lĩnh vực này.
Theo Giám đốc điều hành Daryl Cuzzubbo, Arafura cần khoảng
800 triệu USD vốn chủ sở hữu để phát triển dự án Nolans tại Tây Úc, trong đó
60% vốn dự kiến đến từ các nhà đầu tư chiến lược ngay trong năm nay. Công ty kỳ
vọng sẽ hoàn tất huy động vốn vào quý I/2026 và bắt đầu sản xuất thương mại từ
năm 2029.
Cổ đông lớn nhất của Arafura là bà Gina Rinehart, nữ tỷ phú
khai khoáng quyền lực nhất nước Úc, cũng là người ủng hộ mạnh mẽ ông Trump. Bà
được kỳ vọng sẽ đóng vai trò “chất xúc tác” trong việc kết nối dòng vốn tư nhân
giữa hai nước.
Tại sự kiện IMARC 2025 ở Sydney, Giám đốc tài chính Peter
Sherrington của Arafura khẳng định: “Thỏa thuận này không chỉ tốt cho Arafura,
mà còn có lợi cho toàn ngành khai khoáng Úc. Quan trọng hơn, nó giúp giảm rủi
ro khi huy động vốn cổ phần và mang lại niềm tin lớn hơn cho các nhà đầu tư.”
Giới quan sát cho rằng thỏa thuận Mỹ - Úc lần này mang ý
nghĩa chiến lược và biểu tượng mạnh mẽ, nhưng khó có thể tạo ra chuyển biến rõ
rệt trong ngắn hạn. Để xây dựng được một chuỗi cung ứng đất hiếm bền vững, độc
lập với Trung Quốc, phương Tây cần đầu tư liên tục, phát triển công nghệ tinh
luyện sạch hơn, và thay đổi chính sách mua hàng của các tập đoàn đa quốc gia.
Trong dài hạn, sự dịch chuyển này sẽ không chỉ ảnh hưởng tới
thị trường đất hiếm, mà còn định hình lại bản đồ chuỗi giá trị năng lượng xanh
toàn cầu. Như ông Dan Morgan nhấn mạnh: “Không có điều gì trong ngành đất hiếm
xảy ra nhanh chóng. Chúng ta có thể sẽ thấy tăng trưởng nguồn cung đáng kể
trong vòng 5 đến 7 năm tới, chứ không phải trong một năm như ông Trump kỳ
vọng.”
Thỏa thuận giữa Mỹ và Úc về phát triển khoáng sản chiến lược
là một bước đi đúng hướng, phản ánh rõ xu thế đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong
kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu. Tuy chưa thể làm lung lay vị thế của Trung Quốc
trong tương lai gần, nhưng đây là tín hiệu khởi đầu cho một giai đoạn mới - nơi
năng lượng sạch, công nghệ cao và an ninh kinh tế đang trở thành mặt trận chiến
lược của các cường quốc.