Nghị quyết nhận được 11 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 2 phiếu
trắng từ Pakistan và Colombia, nhưng vẫn không được thông qua do Nga và Trung
Quốc - hai thành viên thường trực - dùng quyền phủ quyết.
Theo quy định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một nghị quyết chỉ được thông qua khi có ít nhất 9/15 phiếu thuận và không bị bất kỳ ủy viên thường trực nào phủ quyết. 5 ủy viên thường trực gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp.
LÝ DO NGA VÀ TRUNG QUỐC BỎ PHIẾU CHỐNG
Cuộc bỏ phiếu diễn ra
chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời đe dọa cứng rắn chưa
từng có, rằng “cả một nền văn minh sẽ biến mất trong đêm nay” nếu Iran không mở
lại eo biển Hormuz và chấp nhận thỏa thuận trước thời hạn 8 giờ tối theo giờ miền
Đông nước Mỹ.
Tuy nhiên, sang ngày thứ Ba, ông Trump tuyên bố đồng ý với một lệnh ngừng
bắn tạm thời kéo dài 2 tuần, với điều kiện eo biển Hormuz được mở lại. Eo biển
này là tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt giao dịch toàn cầu,
nên việc Iran phong tỏa khu vực này đã đẩy giá năng lượng tăng vọt trong hơn 5
tuần vừa qua.
Nga và Trung Quốc kiên quyết bảo vệ quyết định của mình.
Theo đại diện hai nước này tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, lời đe dọa mới nhất
của ông Trump cho thấy nếu nghị quyết được thông qua, Mỹ và Israel có thể có
thêm lý do để tiếp tục các hành động quân sự.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia và Đại sứ
Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Fu Cong cho rằng nghị quyết này không phản ánh
đúng nguyên nhân gốc rễ và toàn cảnh cuộc xung đột, do không nêu rõ Mỹ cùng đồng
minh thân cận của mình là bên khởi động cuộc chiến.
Trong một phát biểu, ông Fu cho rằng nghị quyết này “rất dễ
bị hiểu sai, thậm chí bị lạm dụng”, đồng thời cảnh báo rằng nếu được thông qua,
nghị quyết sẽ phát đi thông điệp sai lệch và có thể kéo theo những hậu quả
nghiêm trọng.
Ngay sau đó, Nga và Trung Quốc đã đưa ra một dự thảo nghị
quyết khác. Theo nội dung mà hãng tin AP xem được, văn bản này kêu gọi tất cả
các bên chấm dứt hoạt động quân sự, đồng thời lên án các cuộc tấn công nhằm vào
dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Ông Nebenzia cho biết dự thảo đã sẵn sàng để
được đưa ra bỏ phiếu.
Về phía Bahrain - nước soạn thảo nghị quyết bị Nga và Trung
Quốc phủ quyết - Ngoại trưởng Abdullatif bin Rashid Al Zayani cho rằng việc dự
thảo không được thông qua đã phát đi “tín hiệu rằng những mối đe dọa đối với
các tuyến hàng hải quốc tế có thể diễn ra mà không vấp phải bất kỳ phản ứng cứng
rắn nào từ tổ chức quốc tế có trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh thế giới”.
Ông Al Zayani cho biết các nước vùng Vịnh sẽ tăng cường nỗ lực
ngoại giao nhằm ngăn xung đột leo thang và bảo vệ tự do hàng hải.
Trong khi đó,
Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir-Saeid Iravani cảm ơn các đồng minh của
Tehran trong Hội đồng Bảo an vì đã bác bỏ nghị quyết. Theo ông Iravani, văn bản
này đã “mô tả một cách vô căn cứ và sai lệch” hành động của Iran tại eo biển
Hormuz. Tehran khẳng định đây là hành động tự vệ hợp pháp theo Hiến chương Liên
Hợp Quốc, không phải mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế.
KHÓ TẠO RA ẢNH HƯỞNG LỚN
Theo các nhà phân tích, kể cả nếu được thông qua, Nghị quyết
này có lẽ cũng khó tạo ra tác động đáng kể tới cuộc chiến hiện đã bước sang tuần
thứ 6. Nguyên nhân là dự thảo đã bị điều chỉnh đáng kể theo hướng bớt cứng rắn
hơn, với hy vọng Nga và Trung Quốc sẽ bỏ phiếu trắng thay vì dùng quyền phủ quyết.
Trong dự thảo ban đầu, nghị quyết cho
phép các quốc gia sử dụng “mọi biện pháp cần thiết” để bảo đảm hoạt động lưu
thông qua eo biển Hormuz và ngăn chặn các nỗ lực phong tỏa tuyến hàng hải này.
Trong cách diễn đạt của Liên Hợp Quốc, cụm từ này có thể được hiểu là bao gồm cả
biện pháp quân sự.
Mỹ, nước ủng hộ dự thảo ban đầu, đã chỉ trích các quốc gia
phản đối nghị quyết.
Sau khi Nga, Trung Quốc và Pháp - các thành viên thường trực
Hội đồng Bảo an có quyền phủ quyết - phản đối việc cho phép sử dụng vũ lực, dự
thảo đã được sửa lại theo hướng loại bỏ toàn bộ nội dung liên quan tới hành động
tấn công. Sau đó, văn bản chỉ còn cho phép sử dụng “mọi biện pháp phòng vệ cần
thiết”. Cuộc bỏ phiếu về dự thảo này vốn được dự kiến diễn ra vào thứ Bảy tuần
trước.
Tuy nhiên, sau đó dự thảo tiếp tục được điều chỉnh thêm,
trong đó mọi nội dung liên quan tới việc Hội đồng Bảo an cho phép hành động đều
bị loại bỏ, đồng thời phạm vi áp dụng cũng bị thu hẹp, chỉ còn eo biển Hormuz
thay vì bao gồm cả các vùng biển lân cận như trong các dự thảo trước.
Đến phiên bản bị phủ quyết ngày thứ Ba, nghị quyết chỉ còn
“khuyến khích” các quốc gia phối hợp bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển
Hormuz, bao gồm hộ tống các tàu buôn và tàu thương mại. Văn bản này cũng yêu cầu
Iran chấm dứt cản trở tự do hàng hải qua eo biển và ngừng tấn công cơ sở hạ tầng
dân sự.
Kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran vào
ngày 28/2, Tehran đã đáp trả bằng cách tấn công vào khách sạn, sân bay, khu dân
cư và nhiều cơ sở hạ tầng dân sự khác tại hơn 10 quốc gia, trong đó có các nước
láng giềng vùng Vịnh - nhóm nước xuất khẩu dầu mỏ và khí tự nhiên hàng đầu thế
giới.
Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz được các nước vùng Vịnh
xem là mối đe dọa sống còn. Thời gian qua, Bahrain đã liên tục
thúc đẩy Liên Hợp Quốc hành động. Nước này là nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ, đồng thời là quốc gia Arab đang giữ ghế ủy viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và giữ chức chủ tịch luân phiên của cơ quan này trong tháng 4.
Trong bối cảnh đó, ngày 11/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
đã thông qua một nghị quyết do Bahrain đệ trình, trong đó lên án các cuộc tấn
công “nghiêm trọng” của Iran nhằm vào các nước láng giềng vùng Vịnh và kêu gọi
Tehran lập tức chấm dứt các hành động này.
Nghị quyết được thông qua với 13 phiếu thuận, không có phiếu
chống và 2 phiếu trắng từ Nga và Trung Quốc. Nghị quyết cũng coi các hành động của
Iran tại eo biển Hormuz là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, đồng
thời kêu gọi chấm dứt ngay mọi hành động cản trở tự do hàng hải qua tuyến hàng hải này.