Theo công bố mới nhất của Viện
Dân số, sức khoẻ và phát triển, hiện nay, phần lớn người cao tuổi (61,3%) đang
sống với ít nhất một người con ruột. Tuy nhiên trong xã hội hiện đại, áp lực
kinh tế và sự thay đổi của cấu trúc gia đình ngày càng thu nhỏ dần, khiến
nhiều gia đình khó có điều kiện chăm sóc toàn diện cho cha mẹ, ông
bà.
Cụ thể, số liệu từ Tổng cục Thống
kê cho thấy quy mô hộ gia đình đã giảm từ 3,9 người/hộ năm 2010, xuống
còn 3,5 người/hộ vào năm 2024. Tương tự, số liệu năm 2024 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch cũng chỉ rõ số hộ gia đình 2 thế hệ chiếm tỷ lệ
nhiều nhất là 45,5%, còn các hình thức hộ gia đình khác (hộ gia đình
1 thế hệ, hộ gia đình đơn thân...) chiếm tới 37,1%.
MỘT GIẢI PHÁP NHÂN VĂN
Trước thực trạng đó, mô hình nhà
dưỡng lão bắt đầu được xã hội quan tâm như một giải pháp nhân văn, phù hợp với
xu thế hiện đại. Đặc biệt, sau phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị toàn quốc
quán triệt, triển khai 4 nghị quyết mới của Bộ Chính trị tổ chức ngày 16/9, mô
hình nhà dưỡng lão, nhất là nhà dưỡng lão bán trú được kỳ vọng sẽ phát triển rõ
nét hơn vào thời gian tới.
Theo VARS IRE, khác với mô hình
“nhà dưỡng lão toàn thời gian”, nơi người già sống hẳn tại cơ sở, thì mô hình
“nhà dưỡng lão bán trú” cho phép người cao tuổi đến sinh hoạt, chăm sóc y tế,
tham gia hoạt động cộng đồng, còn buổi tối trở về nhà với con cháu. Đây là giải
pháp dung hòa giữa truyền thống “sống cùng gia đình” và nhu cầu được chăm sóc
chuyên nghiệp của người cao tuổi.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết hầu
hết người cao tuổi đều mắc các bệnh lý mãn tính như tiểu đường, tim mạch, xương
khớp… và trung bình mỗi người mắc từ 3 bệnh trở lên. Vì vậy, nhu cầu được kiểm
tra sức khỏe định kỳ, và chăm sóc y tế chuyên biệt là rất lớn.
Hơn nữa, nhiều người cao tuổi
cũng mong muốn có sự chăm sóc y tế chuyên nghiệp nhưng vẫn duy trì sự gắn bó
tình cảm với gia đình. Tại Việt Nam, đã xuất hiện một số dự án căn hộ chăm sóc
sức khỏe chuyên biệt gần nơi ở của gia đình, nhưng chi phí thường vượt quá khả
năng của phần đông người dân. Vì vậy, mô hình nhà dưỡng lão bán trú sẽ góp phần
giải quyết vấn đề, giúp họ vừa đảm bảo sức khỏe, vừa tránh được cảm giác cô
đơn.
Đặc biệt, không chỉ mang lại lợi
ích cho người cao tuổi, mô hình này còn giúp thế hệ trẻ yên tâm làm việc. Trước
áp lực cuộc sống, nhiều người lao động trẻ khó có thể ở nhà chăm sóc cha mẹ thường
xuyên. Việc gửi gắm cha mẹ tại nhà dưỡng lão ban ngày giúp họ an tâm phát triển
sự nghiệp, đồng thời vẫn duy trì tình cảm gia đình. Ở góc nhìn hiện đại, đây
không phải là sự “xa rời” mà là cách thể hiện trách nhiệm và tình yêu thương của
con cái, cũng phù hợp với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.
PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN VĂN HÓA, XÃ HỘI, KINH TẾ
Tuy nhiên, khái niệm “nhà dưỡng
lão bán trú” rất mới mẻ. Phần lớn những cơ sở hiện tại hoạt động theo mô hình
toàn thời gian. Chỉ một số ít trung tâm dưỡng lão cho phép nhận người già vào
buổi sáng và trả về buổi tối. Song, điểm chung của các trung tâm là đều trong
tình trạng “quá tải”.
VARS IRE cho rằng, trong bối cảnh
già hóa dân số nhanh chóng, việc phát triển hệ thống nhà dưỡng lão bán trú
chính là giải pháp phù hợp với điều kiện văn hóa, xã hội và kinh tế Việt
Nam. Thực tế, Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và
đang ghi nhận tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới.
Theo dữ liệu dân cư quốc gia,
cả nước hiện có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số. Dự báo
đến năm 2038, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già, khi cứ 5 người dân Việt
thì lại có một người trên 60 tuổi, kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe, tinh thần
và đời sống người cao tuổi ngày càng lớn.
Hơn nữa, mỗi lứa tuổi cần một môi
trường hỗ trợ phù hợp. Nếu trẻ em có nhà trẻ để phát triển những năm đầu đời,
thì người cao tuổi cũng nên có “nhà dưỡng lão ban ngày” để được chăm sóc sức khỏe,
giao lưu tinh thần và sống vui vẻ, ý nghĩa.
Song, chi phí cho một suất dưỡng
lão trung bình tương đối cao, hơn mức lương hưu hoặc sự hỗ trợ từ con cháu. Cụ
thể, thống kê đến cuối năm 2024, mức lương hưu bình quân của người hưởng là 6,2
triệu đồng/tháng. Trong khi, chi phí dưỡng lão trung bình từ 10 triệu đồng mỗi
tháng.
Chính vì thế, để mô hình này thực sự đi vào đời sống, ngoài chính sách
an sinh, kết hợp với bảo hiểm y tế để giảm bớt chi phí cho người cao tuổi, Nhà
nước cần nghiên cứu và ban hành các chính sách ưu đãi quỹ đất, tín dụng cho những
dự án dưỡng lão, nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển phân khúc
tiềm năng này.