
Núi Everest, nằm trong dãy Himalaya của Nepal, là ngọn núi cao nhất trong dãy Himalaya, với độ cao 8.849 mét (29.032 feet). Đây cũng là ngọn núi cao nhất thế giới so với mực nước biển. Theo BBC, điều này khiến nó trở thành độ cao cao nhất trên Trái Đất.
Ngọn núi này đã trở thành biểu tượng cho tình trạng quá tải du lịch, và chính phủ đang tìm cách thu hút nhiều người hơn đến các đỉnh núi khác.
Núi Everest đã từ lâu là điểm đến mơ ước của những người leo núi, nhưng ngày càng trở thành nơi quá tải du lịch, thường được gọi là "bãi rác cao nhất thế giới", theo trang National Geographic. Năm 2025, di sản thế giới UNESCO này đã xuất hiện trong danh sách No List của Fodor, danh sách những nơi không nên du lịch do tình trạng quá tải du lịch. Số lượng du khách đến Vườn quốc gia Sagarmatha, thuộc khu vực núi Everest và có nghĩa là 'trán trên bầu trời', đã tăng vọt trong 25 năm qua, đạt gần 60.000 người mỗi năm.
Năm 2023 được xác nhận là năm chết chóc nhất chưa từng có tại Everest, với số lượng tử vong lớn nhất trong những năm gần đây. Và hàng ngàn người này tạo ra 1.742 pound phân và rác thải khác mỗi ngày - một cơn ác mộng về mặt hậu cần cho các cơ quan chức năng đang phải vật lộn để xử lý các bình oxy rỗng bị vứt bỏ, lều bị bỏ lại và hộp đựng thực phẩm.
Hơn nữa, khi biến đổi khí hậu khiến tuyết và băng tan chảy, ngày càng nhiều rác thải bị bỏ lại trong những thập kỷ trước được phát hiện tại khu vực Everest và cần được xử lý. Rác thải và nước thải bị đổ vào các hố lớn bên ngoài các ngôi làng, và trôi vào các dòng nước trong mùa mưa. Kết quả gây ra sự ô nhiễm cho nguồn nước địa phương, đe dọa sức khỏe của người dân nơi đây.
Hơn nữa, không chỉ là rác thải mà du khách để lại, mà nạn phá rừng cũng là một vấn đề lớn vì du khách cần nhà nghỉ và củi đốt. Các con đường khu vực này đã bị xói mòn do số lượng du khách quá đông. Hàng trăm người cố gắng leo lên đỉnh trong vài tuần mỗi năm khi điều kiện thời tiết thuận lợi, và các đoàn cần có ít nhất một công nhân địa phương nấu ăn, mang vác thiết bị và hướng dẫn mỗi người leo núi. Đối với những người may mắn đạt đến đỉnh, có thông tin rằng không có đủ chỗ để đứng vì quá đông đúc tại đỉnh.
Nepal có 97 đỉnh núi rất xa xôi, và chỉ có 68 đỉnh đã được leo trong hai năm qua. Nếu so sánh, có tới 421 giấy phép leo núi được cấp vào năm 2024 cho đỉnh Everest.
Mới đây, Chính phủ Nepal đã có chính sách miễn phí leo đỉnh núi ở các tỉnh Karnali và Sudurpashchim. Những ngọn núi này có độ cao từ 5.870 mét (19.590 feet) đến 7.132 mét (23.398 feet). Theo BBC, đây là những tỉnh xa xôi, ít được ghé thăm và kém phát triển kinh tế nhất của đất nước.
Động thái này nhằm thúc đẩy du lịch mạo hiểm và tạo thêm việc làm cho cư dân địa phương ở các khu vực xa xôi hiện đang có rất ít du khách. Đồng thời, chính sách này hy vọng sẽ giảm áp lực lên khu vực Everest, nơi tình trạng quá tải du lịch đã gây ra tình trạng đông đúc, tồn đọng nhiều rác thải và lo ngại về an toàn.
Liên đoàn Leo núi và Leo núi Quốc tế (UIAA) đã chúc mừng chính phủ Nepal về sáng kiến này trong một tuyên bố. UIAA, đại diện cho sáu châu lục, 94 hiệp hội thành viên và liên đoàn tại 73 quốc gia, tin rằng biện pháp này sẽ giúp các khu vực phổ biến hơn trong dãy Himalaya Nepal, nơi "đã trở nên dễ bị quá tải và bị ảnh hưởng bởi các tác động tiêu cực như ô nhiễm gia tăng, và thời gian chờ đợi dài và nguy hiểm khi cố gắng lên đỉnh."
Liên đoàn cũng cho rằng sáng kiến này có thể cung cấp nhiều cơ hội việc làm hơn cho các cộng đồng địa phương khi những người leo núi đi xa hơn từ núi Everest. Tuy nhiên, UIAA cũng đề cập đến vấn đề mà một số người leo núi cảm thấy việc miễn phí giấy phép không có nhiều ý nghĩa, vì việc tiếp cận các khu vực mới này sẽ đắt đỏ hơn và đặt ra những thách thức đáng kể do thiếu cơ sở hạ tầng. Họ tin rằng điều này sẽ được bù đắp bằng cách khuyến khích các chuyến thăm đến các khu vực mới mở, điều này sẽ mở rộng cơ hội cho những người leo núi trong các thế hệ tương lai.
Do đó, tác động lâu dài của kế hoạch này của chính phủ Nepal sẽ phụ thuộc vào việc liệu các cơ quan chức năng có kết hợp việc miễn phí leo núi với đầu tư vào cơ sở hạ tầng, quản lý rác thải và các quy tắc an toàn nghiêm ngặt để những gì xảy ra tại Everest không bị lặp lại ở các điểm đến mới.
Xã Tà Xùa (Sơn La), nơi hơn 99% dân số là đồng bào Mông, đang từng bước trở thành điểm đến du lịch sinh thái giàu bản sắc. Sự phát triển của du lịch không chỉ góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập mà còn tạo việc làm ổn định, giúp nhiều lao động người Mông ở địa phương không còn phải rời quê mưu sinh...
Một đoàn tàu với không gian biểu diễn nghệ thuật truyền thống, khu ẩm thực, gian hàng OCOP và hành trình qua hàng loạt di sản nổi tiếng đang được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch mới của miền Trung...
Diễn ra trong gần hai tháng với năm đêm thi vòng loại (30/5, 6/6, 13/6, 20/6, 27/6) trước khi khép lại bằng đêm chung kết 11/7, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) tiếp tục cho thấy vai trò là động lực kích cầu du lịch của Đà Nẵng.
Chương trình giới thiệu và quảng bá sản phẩm Sâm Ngọc Linh cùng các dược liệu tại Đà Nẵng đã chính thức khởi động, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao giá trị của dược liệu Việt Nam...
Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2026 tại Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện văn hóa đặc sắc mà còn là cơ hội để thành phố quảng bá hình ảnh năng động, hội nhập và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.