Sorrento Trở về thiên đường nơi hạ giới
Surriento chính là cách viết theo lối phát âm của người Naples, bất chợt hiện ra ở cuối con đường nhỏ uốn mình theo vách núi, bên kia là đại dương xanh thẳm. Trên con đường đấy, người du khách có thể đã trải qua nhiều hứng khởi ở những Atrani, Amalfi, Conca dei Marini, Positano, Ravello, Nerano và Massa Lubrense, nhưng những gì họ tìm thấy ở Sorreto vẫn cứ được coi là độc nhất vô nhị. Từ trên đỉnh đèo, con đường bắt đầu thoai thoải trôi dần xuống và Sorrento sẽ ùa vào mắt bằng màu vàng thật tươi tắn của thật nhiều vườn chanh, màu vàng sậm của đồ gốm và vàng ngả đỏ của những bức tường nhà cổ đã trải qua biết bao phong sương. Sorrento rực rỡ là vậy nhưng Sorrento cũng rất lặng lẽ, yên bình, lượng khách du lịch hàng năm đổ về đây không ngừng tăng lên nhưng chẳng vì thế mà khuấy động nổi cuộc sống hiền hòa của gần mười bảy ngàn cư dân thị trấn này. Mọi thứ vẫn điềm đạm diễn ra, ngày lại qua ngày, thư thái, êm ả.
Torna A Surriento, ca khúc ra đời vào năm 1902 của anh em Ernesto và Giambattista đó, hóa ra không phải kêu gọi một người thương nào đó quay trở lại thị trấn này như ở các bản dịch, mà đơn giản, chỉ mô tả phong cảnh cũng như tình cảm của người dân ở đó. Bài hát này vốn được thị trưởng Surriento là ông Guglielmo Tramontano đặt hàng nhân dịp thủ tướng Italia Giuseppe Zanardelli đến thăm thị trấn, đồng thời có ý ngầm nhắc nhở về việc chính quyền đã hứa cải thiện hệ thống thoát nước ở khu dân nghèo. Một ca khúc mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn trong thời điểm đó, ý nghĩa lãng mạn chẳng có bao nhiêu và cũng ít người hình dung nó lại có sức sống lâu bền đến vậy.
Cho tới tận ngày nay, khi thiên niên kỷ mới đã qua được hơn mười năm trời, có cảm giác như Sorrento vẫn đang lãng đãng ở thế kỷ 19. Thị trấn này không có quá nhiều danh thắng để viếng thăm, thứ lôi cuốn du khách nhất chính là bầu không khí trong lành đến tuyệt vời, cánh đồng chanh thơm ngát, quảng trường trung tâm mang tên nhà thờ Torquato Tasso, những con phố nhỏ lát đá với vô vàn cửa tiệm nho nhỏ bán những món đặc sản địa phương, một vài hiệu giày đóng tay có thể tức thì đo đạc và làm ra đôi sandal bằng da thật đẹp đẽ, vừa khít. Đến Sorrento là để trải nghiệm những cảm xúc nguyên bản, để nhận ra cuộc đời còn đáng sống hơn chúng ta vẫn tưởng tượng, để thấy rằng thiên đường đôi khi cũng giản dị vậy thôi.
Đây chính là thời điểm nên nghĩ đến và bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi tới thị trấn này nếu ai đó thực sự muốn như vậy, bởi Sorrento sẽ trở nên đẹp đẽ nhất kể từ tháng Tư, khi mùa hè bắt đầu rót những tia nắng rực rỡ lên mọi con đường, mọi góc phố, nước Địa Trung Hải trong trẻo hơn và tiếng sóng xô bờ cũng rì rào như mời gọi. Còn gì tuyệt vời bằng được đứng trên một lan can nhô ra khỏi mỏm đá, trước mắt là vịnh Naples cong vút như nửa vầng trăng với ngọn núi lửa Versuvius in bóng trên nền trời xanh ngắt.
Sorrento như một cục nam châm mỹ lệ thu hút những người yêu cái đẹp, yêu ca khúc kinh điển, yêu nước Ý của nghệ thuật, của tôn giáo, của bóng đá, của một nền ẩm thực được ưa chuộng nhất thế giới. Nhà văn Nga nổi tiếng Maxim Gorky đã từng sống tại đây vào những năm 1920, đến những năm 1940 thị trấn lại có một cư dân tiếng tăm khác là nhà vật lý thiên văn Ian Dickson – người đã mua căn nhà đắt giá nhất bên bờ vịnh Naples. Trước đó, thị trấn bé nhỏ này cũng đã từng đón tiếp hai nhà thơ lớn là Goethe và Hầu tước Byron cùng vô số ông hoàng, bà chúa, danh nhân ghé thăm trong một làn sóng du lịch lớn từng được gọi là Grand Tour (mà cái tên kiểu Ý Grand Turismo có khi lại quen thuộc hơn). Rõ ràng Sorrento hấp dẫn hơn những gì người ta có thể hình dung ra, trong nó ẩn chứa một tinh thần “phớt đời” rất đáng yêu, khó mà bỏ qua với những tâm hồn nhạy cảm sống vào thế kỷ 19 trên cựu lục địa già cỗi. Hóa ra, Sorrento còn được coi là một trong những nơi đáng sống nhất trên đất nước hình chiếc ủng, nơi hương hoa và chanh cứ quyện vào nhau để làm thơm mát cho bầu không khí hơi mặn mòi mùi biển, những ông bà già chiều chiều ngồi chơi bài ở dinh thự Sedile Dominova, trong khi tiệm kem nổi tiếng Primavera (mùa Xuân) ken đặc khách khứa, bất kể vào mùa nào trong năm.
Và Torna A Surriento nổi tiếng đến độ ngay cả những người yêu nhạc cũng không biết rằng Sorrento cũng là nơi ra đời của một ca khúc kinh điển khác: Caruso – tác giả Lucio Dalla viết năm 1986 để tưởng niệm giọng tenor (nam cao) huyền thoại Enrico Caruso – đã sống những ngày cuối đời ở thị trấn này. Trong gần 30 năm qua, Caruso thậm chí còn được ưa chuộng hơn Torna A Surriento, tất cả những nghệ sĩ hàng đầu của dòng nhạc opera và classical crossover đều phải ghi âm Caruso ít nhất một lần, có thể kể ra những cái tên xuất chúng như Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Josh Groban, Russell Watson, Katherine Jenkins, nhóm Il Divo, Vitas, Paul Potts, ngoài ra còn có ông hoàng tình ca Julio Iglesias, nữ ca sĩ Lara Fabian, cây trumpet siêu hạng Chris Botti. Một thị trấn nhỏ xíu mà có đến hai ca khúc danh tiếng thế giới, còn gì tuyệt vời hơn thế?
Như mọi thành phố khác trên đất Ý, Sorrento cũng biết cách chinh phục du khách bằng ẩm thực. Dầu ô-liu, cà chua và pho-mát mozzarella cùng một số loại gia vị là những nguyên liệu cơ bản để làm nên mọi món ngon lành ở thị trấn này, như các loại pizza, pasta (mỳ Ý), salad, hải sản – tất cả được nấu theo phong cách Địa Trung Hải. Dường như Sorrento không có món ăn đặc trưng, bởi món nào cũng đáng được coi là đặc trưng, ăn một lần là nhớ đến cả đời. Vài chục nhà hàng ở Sorreto đều rất xứng đáng để thưởng thức, nhưng nếu phải chỉ ra một vài cái tên tiêu biểu, đó sẽ là Villa Rubinacci, nằm trong khách sạn Eden, cực kỳ nổi tiếng với món pizza truyền thống nhưng mang hương vị quốc tế, là Red Lion, quán nhỏ nhưng ngon và rẻ đến bất ngờ, là Pizzeria Da Franco, nơi có các loại pizza và sandwich đậm đà khó quên, là O Parrucchiano với thực đơn cổ điển nhất trong cả thị trấn. Và đừng quên nếm thử limoncello – thứ rượu trứ danh làm từ vỏ chanh vàng óng, đã ra đời cách đây đúng một thiên niên kỷ. Đắng nhẹ, êm và say tê tái, không thể trộn lẫn với bất kỳ loại rượu nào khác trên đời…
Torna A Sorrento, hóa ra ca khúc này như một lời nhắc nhớ mọi du khách đã từng ghé thăm, rằng thị trấn này vẫn đang trông ngóng, đợi chờ. Đúng như vậy, xứ thiên đường nơi hạ giới, ai nỡ lòng nào cất bước ra đi mà không hẹn ngày trở lại…
Từ Sorrento, du khách có thể ra đảo Capri và Ischia bằng phà, bắt xe lửa đi thăm Pompeii, tàn tích La Mã ở thị trấn Herculaneum, thành phố Naples, thăm một loạt thị trấn nhỏ dọc bờ biển Amalfi như Positano, Praiano, Furore, Atrani bằng xe bus, thăm quần thể đền Hy Lạp cổ ở Paestum. Bên trong thị trấn, Bảo tàng nghệ thuật Correale di Terranova, Bảo tàng khảo khổ bán đảo Sorretine, tu viện Thánh Francis, giáo đường Thánh Antonino cũng là những địa điểm đáng được quan tâm. |
Mỹ Hạnh