Thông tin chứng khoán: Đến lúc không thể nói chơi!
Thông tin chứng khoán đang dần trở thành một thứ hàng hoá đắt giá, khi chính chúng mang lại tiền bạc cho các nhà đầu tư
"Cô X thợ may bỏ ra có 20 triệu đồng ôm cổ phiếu mà vài tháng sau đã hót về những hơn tỉ..."; "cậu Y thợ mộc cầm cố căn nhà 700 triệu chơi chứng khoán chưa đầy năm đã ôm gọn dăm tỉ"; "bà Z đọc chưa thạo mặt chữ suốt ngày lang thang trên sàn cũng kiếm dăm ba triệu/ngày...".
Những câu chuyện đại loại như vậy có thể nghe thấy ở bất cứ quán cóc vỉa hè nào trong những ngày này. Còn những chuyện to tát hơn kiểu: "Tay M, nhân viên ngân hàng X; chị K, Giám đốc Công ty H; nhà báo L của tờ F... đang sở hữu vài chục ngàn cổ phiếu, trị giá cả chục tỉ đồng..." đã trở thành những đề tài bán tán rôm rả tại không ít hội nghị, công sở.
Thậm chí vài tờ báo đã làm một phép nhân đơn giản để tính tổng tài sản của 10 người giàu nhất Việt Nam, trong đó có những đại gia sở hữu hàng triệu cổ phiếu trị giá lên tới hàng ngàn tỉ đồng! Không khí cứ sôi lên sùng sục như vào dịp World Cup.
Nói "ăn chứng khoán, ngủ chứng khoán, chơi chứng khoán" trong những ngày này quả không sai. Và những câu chuyện to nhỏ này cứ như một thứ bùa mê kích thích không ít người "nhảy vào lửa" thử vận may.
Song có một điều, trong số những người đang lao vào cuộc làm giàu chớp nhoáng này mấy ai hiểu được (và thực ra là không thể hiểu được) cái giá trị mặt hàng (cổ phiếu) mà mình đang đầu tư tại sao lại phình ra to một cách bất ngờ như vậy và đặc biệt là không biết nó tồn tại được bao lâu? Lý do có thể là họ không cần hiểu mà chỉ đầu tư theo kiểu "ăn xổi", nay mua, mai bán.
Nhưng với những nhà đầu tư chuyên nghiệp dài hạn thì thông tin về thị trường chứng khoán của ta đang quá mỏng lại thiếu tin cậy. Anh bạn tôi - một người có thể tạm gọi là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp - đã không dám bỏ tiền vào bất cứ một mã cổ phiếu nào kể từ khi chỉ số VN-Index liên tục nhảy nhót từ 700, rồi 800, 900 và hiện là 1.000 điểm. Anh chần chừ vì không thể lý giải nổi tại sao nó lại tăng một cách bất thường như vậy.
Trong tay anh có rất ít các cáo bạch về tình hình tài chính của các công ty phát hành cổ phiếu, thay vào đó anh chỉ nghe được dư luận to nhỏ, thì thầm rằng đánh mã này đang phất, rằng bán mã kia đang tụt, rằng sắp tới nước ngoài, đại gia sẽ đổ hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng vào công ty này, công ty nọ, rằng các cổ đông cũ sẽ được ưu tiên mua cổ phiếu gốc. Thế là họ cứ ào ào bán, ào ào mua, các cổ phiếu cứ như lên đồng nhảy nhót chóng mặt.
Với con mắt nhà kinh doanh dài hạn, anh sợ hiệu ứng "bong bóng", "domino" như thời nhà đất sốt đùng đùng mấy năm trước. Lại có một anh bạn khác quá cẩn thận theo học cả một lớp chứng khoán 2 tháng, rồi mua đủ loại sách đông tây kim cổ, thậm chí xem cả "Kinh Dịch" để nên đầu tư vào loại cổ phiếu nào. Nhưng rồi anh cũng bó tay vì những thông tin này rất hỗn loạn, không đủ độ tin cậy.
Trong cái mớ thông tin hỗn độn cả chính thức và vỉa hè ấy, anh như bị tung hoả mù.
Quá ít người có những định hướng thông tin chuẩn và cũng quá ít người có trách nhiệm phát ngôn những thông tin chuẩn. Người ta cứ mặc cho thiên hạ nhận định, cứ mặc cho phán đoán, và thị trường thực sự là của đám đông.
Bởi thế một số tờ báo thức thời đã tung ra các chuyên trang chứng khoán khá ăn khách. Trên đó họ tha hồ đăng tải các tin tức, các nhận định chả ai giống ai, mỗi người mỗi phách. Hôm qua nói thế này, hôm nay lại nói thế khác, chả sao! Ngay cả các chuyên gia cũng bị thị trường dẫn dắt và đành thở dài "quá sức tưởng tượng, vượt khỏi phán đoán".
Tuy nhiên, theo một số chuyên gia kinh tế có uy tín thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ qua nhanh cái thời "cưỡi ngựa xem hoa" và tịnh tiến đến một quỹ đạo phát triển bền vững. Đi cùng với nó là hệ thống thông tin về chứng khoán cũng dần đi vào những quỹ đạo chuẩn tắc.
Những nhận định tầm phào, những phán đoán cho... vui, những tin đồn thổi, giật gân hay những trò tung hoả mù cùng những cáo bạch mập mờ, gian dối sẽ dần phải được thay thế bằng những chuẩn mực của một thị trường chứng khoán ổn định. Thông tin chứng khoán đang dần trở thành một thứ hàng hoá đắt giá, khi chính chúng mang lại tiền bạc cho các nhà đầu tư.
Khi đó, các nhà đầu tư ngẫu hứng, hội chứng đám đông, sẽ không còn mấy cơ may.
Những câu chuyện đại loại như vậy có thể nghe thấy ở bất cứ quán cóc vỉa hè nào trong những ngày này. Còn những chuyện to tát hơn kiểu: "Tay M, nhân viên ngân hàng X; chị K, Giám đốc Công ty H; nhà báo L của tờ F... đang sở hữu vài chục ngàn cổ phiếu, trị giá cả chục tỉ đồng..." đã trở thành những đề tài bán tán rôm rả tại không ít hội nghị, công sở.
Thậm chí vài tờ báo đã làm một phép nhân đơn giản để tính tổng tài sản của 10 người giàu nhất Việt Nam, trong đó có những đại gia sở hữu hàng triệu cổ phiếu trị giá lên tới hàng ngàn tỉ đồng! Không khí cứ sôi lên sùng sục như vào dịp World Cup.
Nói "ăn chứng khoán, ngủ chứng khoán, chơi chứng khoán" trong những ngày này quả không sai. Và những câu chuyện to nhỏ này cứ như một thứ bùa mê kích thích không ít người "nhảy vào lửa" thử vận may.
Song có một điều, trong số những người đang lao vào cuộc làm giàu chớp nhoáng này mấy ai hiểu được (và thực ra là không thể hiểu được) cái giá trị mặt hàng (cổ phiếu) mà mình đang đầu tư tại sao lại phình ra to một cách bất ngờ như vậy và đặc biệt là không biết nó tồn tại được bao lâu? Lý do có thể là họ không cần hiểu mà chỉ đầu tư theo kiểu "ăn xổi", nay mua, mai bán.
Nhưng với những nhà đầu tư chuyên nghiệp dài hạn thì thông tin về thị trường chứng khoán của ta đang quá mỏng lại thiếu tin cậy. Anh bạn tôi - một người có thể tạm gọi là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp - đã không dám bỏ tiền vào bất cứ một mã cổ phiếu nào kể từ khi chỉ số VN-Index liên tục nhảy nhót từ 700, rồi 800, 900 và hiện là 1.000 điểm. Anh chần chừ vì không thể lý giải nổi tại sao nó lại tăng một cách bất thường như vậy.
Trong tay anh có rất ít các cáo bạch về tình hình tài chính của các công ty phát hành cổ phiếu, thay vào đó anh chỉ nghe được dư luận to nhỏ, thì thầm rằng đánh mã này đang phất, rằng bán mã kia đang tụt, rằng sắp tới nước ngoài, đại gia sẽ đổ hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng vào công ty này, công ty nọ, rằng các cổ đông cũ sẽ được ưu tiên mua cổ phiếu gốc. Thế là họ cứ ào ào bán, ào ào mua, các cổ phiếu cứ như lên đồng nhảy nhót chóng mặt.
Với con mắt nhà kinh doanh dài hạn, anh sợ hiệu ứng "bong bóng", "domino" như thời nhà đất sốt đùng đùng mấy năm trước. Lại có một anh bạn khác quá cẩn thận theo học cả một lớp chứng khoán 2 tháng, rồi mua đủ loại sách đông tây kim cổ, thậm chí xem cả "Kinh Dịch" để nên đầu tư vào loại cổ phiếu nào. Nhưng rồi anh cũng bó tay vì những thông tin này rất hỗn loạn, không đủ độ tin cậy.
Trong cái mớ thông tin hỗn độn cả chính thức và vỉa hè ấy, anh như bị tung hoả mù.
Quá ít người có những định hướng thông tin chuẩn và cũng quá ít người có trách nhiệm phát ngôn những thông tin chuẩn. Người ta cứ mặc cho thiên hạ nhận định, cứ mặc cho phán đoán, và thị trường thực sự là của đám đông.
Bởi thế một số tờ báo thức thời đã tung ra các chuyên trang chứng khoán khá ăn khách. Trên đó họ tha hồ đăng tải các tin tức, các nhận định chả ai giống ai, mỗi người mỗi phách. Hôm qua nói thế này, hôm nay lại nói thế khác, chả sao! Ngay cả các chuyên gia cũng bị thị trường dẫn dắt và đành thở dài "quá sức tưởng tượng, vượt khỏi phán đoán".
Tuy nhiên, theo một số chuyên gia kinh tế có uy tín thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ qua nhanh cái thời "cưỡi ngựa xem hoa" và tịnh tiến đến một quỹ đạo phát triển bền vững. Đi cùng với nó là hệ thống thông tin về chứng khoán cũng dần đi vào những quỹ đạo chuẩn tắc.
Những nhận định tầm phào, những phán đoán cho... vui, những tin đồn thổi, giật gân hay những trò tung hoả mù cùng những cáo bạch mập mờ, gian dối sẽ dần phải được thay thế bằng những chuẩn mực của một thị trường chứng khoán ổn định. Thông tin chứng khoán đang dần trở thành một thứ hàng hoá đắt giá, khi chính chúng mang lại tiền bạc cho các nhà đầu tư.
Khi đó, các nhà đầu tư ngẫu hứng, hội chứng đám đông, sẽ không còn mấy cơ may.