Tổng giám đốc Viettel: "Cuộc cách mạng này mở ra cơ hội làm ngược"

Một khái niệm mà ông Nguyễn Mạnh Hùng tâm đắc là sự sáng tạo mang tính phá huỷ

Vị doanh nhân đến từ Viettel cho rằng, ở thời 4.0 này, người giỏi nhất có thể là người dốt nhất nếu nghĩ mình giỏi nhất mà không muốn tiếp thu của ai.
Vị doanh nhân đến từ Viettel cho rằng, ở thời 4.0 này, người giỏi nhất có thể là người dốt nhất nếu nghĩ mình giỏi nhất mà không muốn tiếp thu của ai.

"Đi sau là phải khác biệt, không còn cách nào khác. Nếu người sau mà đi giống, đi theo những người đi trước thì mãi mãi chỉ là người đi sau", ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) bộc bạch tại một hội nghị về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, diễn ra sáng 26/2.

Đi từ số 0

Ông Hùng cho rằng mỗi cuộc cách mạng đều mang tới cơ hội, trong đó một vài quốc gia sẽ thay đổi mạnh mẽ. Từ mô tả đúng bản chất cuộc cách mạng 4.0 này, theo ông, đó là "làm ngược".

"Làm ngược lại những gì chúng ta đang làm, suy nghĩ ngược những gì chúng ta đang nghĩ. Cuộc cách mạng này mở ra cơ hội làm ngược, là cơ hội cho sự đột phá của người đi sau. Cơ hội trong cuộc cách mạng này không chỉ đến với những đại gia giàu có, sẵn tiềm lực mà còn là cơ hội cho những người, những quốc gia nghèo khó, không có gì", ông Hùng nêu quan điểm.

Song để chớp được cơ hội trong cuộc cách mạng 4.0, người đứng đầu Viettel nhấn mạnh đến tinh thần dám làm, dám thay đổi, tạo ra sự khác biệt.

Một khái niệm mà ông Hùng tâm đắc là sự sáng tạo mang tính phá huỷ. Theo đó, các quốc gia có nền tảng hoành tráng thường không đủ can đảm để phá huỷ. Trong khi đó, chỉ có những người, những quốc gia không có gì, thì mới sẵn sàng làm việc này.

Tổng giám đốc Viettel kể, hơn 10 năm trước, khi Viettel còn bé nhỏ, chỉ có vài tỷ đồng vốn, trong khi VNPT có hạ tầng cơ sở mạnh hơn nhiều, ông có kể với một giáo sư nước ngoài chuyện Viettel "không người, không vốn". Ngay lúc đó, ông giáo sư cười bảo là Viettel có trong tay mọi thứ để thắng, bởi khi họ có rất nhiều thì họ lại dễ sợ mất.

"Đó là cách khai sáng của Viettel. Giờ chúng tôi vẫn tiếp tục câu nói đấy, và khi thành công rồi thì sau đó chúng tôi lại biến mình về... số 0, vì chỉ số 0 mới có sức sáng tạo".

Về việc đào tạo nhân lực trong cuộc cách mạng 4.0, ông Hùng cũng thẳng thắn nêu quan điểm, trước đây học để làm cái mọi người đã làm, nhưng giờ phải học để làm nhưng cái chưa ai làm. Không phải dạy cái "thực" là quan trọng nhất, mà học cái "ảo" mới là quan trọng hàng đầu.

"Trước đây, "how" là quan trọng, nhưng giờ "why" mới là quan trọng hơn. Trước đây, cạnh tranh là giống người khác nhưng làm tốt hơn, nhưng giờ chúng ta cạnh tranh để khác biệt. Trước đây, chúng ta tìm giáo viên trong số 90 triệu dân Việt Nam, nhưng giờ chúng ta tìm giáo viên trong số 7 tỷ người trên thế giới", ông Hùng nói.

Vị doanh nhân đến từ Viettel cho rằng, ở thời 4.0 này, người giỏi nhất có thể là người dốt nhất nếu nghĩ mình giỏi nhất mà không muốn tiếp thu của ai. Do vậy, hơn tất cả là luôn cần có sự cố gắng. Bởi để tiếp tục tồn tại, luôn cần đặt ra mục tiêu cao hơn, khó hơn. 

Đó là những mục tiêu mà đa số mọi người nghĩ là không thể, nhưng, chỉ có không thể mới tạo ra được khác biệt.

Nguy cơ đào thải

Dưới quan điểm của một nhà hoạch định chính sách, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nói, việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đang cần được xem xét, đánh giá toàn diện bởi những yêu cầu và thách thức mới.

Thứ nhất, đó là quá trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện mô hình tăng trưởng từ chiều rộng, chủ yếu dựa vào việc gia tăng đầu tư, khai thác lợi thế về tài nguyên, nhân công giá rẻ sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, với động lực chính là tăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, tính cạnh tranh của các ngành kinh tế.

Cùng với việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, các ngành, lĩnh vực trong toàn bộ nền kinh tế cũng đang diễn ra quá trình tái cơ cấu hết sức mạnh mẽ, theo hướng dịch chuyển từ những ngành thâm dụng tài nguyên, lao động giản đơn, từ các dây chuyền gia công, lắp ráp với giá trị gia tăng thấp sang các ngành có giá hàm lượng tri thức, khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Điều này tạo sức ép rất lớn, đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải chuyển đổi phù hợp, nếu như không muốn bị bỏ lại phía sau.

Thứ hai, sự phát triển và ứng dụng nhanh chóng của các công nghệ hiện đại từ cuộc cách mạng công nghiệp công nghiệp 4.0.

Tâm điểm của cuộc cách mạng này chính là việc hình thành các nhà máy thông minh, nơi mà các máy móc sẽ được kết nối, tự động ra quyết định toàn bộ hoạt động của nhà máy, từ khâu thu thập, phân tích yêu cầu, xây dựng kế hoạch sản xuất, thiết kế, tổ chức sản xuất tới phân phối, thông qua hệ thống thực - ảo, dựa trên nền tảng của các công nghệ số, ứng dụng của Internet vạn vật.

Trong các nhà máy đó, sẽ không còn thấy các công nhân lao động với các thao tác đơn giản trên các dây chuyền sản xuất gia công, lắp ráp mà thay vào đó là các robot tiên tiến và máy móc điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo. 

Con người lúc này sẽ chỉ tham gia vào việc giám sát, điều hành hệ thống sản xuất và các hoạt động đòi hỏi các kỹ năng và kiến thức mà máy móc không thể thay thế được.

Như vậy, rõ ràng là bài toán về phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao hết sức khó khăn, đòi hỏi sự đổi mới toàn diện trong công tác đào tạo.

"Các cơ sở đào tạo nếu vẫn sử dụng phương pháp cũ, thiếu tính tương tác, thiếu thực tiễn, thì sẽ dẫn đến nguy cơ tụt hậu và đào thải rất cao", Bộ trưởng nói.

Một vấn đề nữa mà ông Tuấn Anh nhấn mạnh, đó là tác động từ việc Việt Nam đã và đang ký kết, gia nhập nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương thế hệ mới.

"Nhân lực chất lượng cao sẽ không còn chỉ đáp ứng tiêu chuẩn trong nước, mà sẽ cần phải tính tới những tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường nước ngoài", Bộ trưởng nói và khẳng định, Việt Nam phải thay đổi phương thức, mô hình đào tạo để bắt nhịp, nếu không sẽ tụt hậu.

Ban hành Quy chế xét chọn danh hiệu "Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu"

Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.

Báo chí kinh tế trong kỷ nguyên số và AI: Khi niềm tin và chiều sâu phân tích định hình giá trị

Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.

Sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế

Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.

Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy