Từ cuộc sống đến nghị trường (2): Khi CPI luôn “vỡ kế hoạch”
Ở Việt Nam và cả thế giới, CPI vẫn là chỉ số “sát sườn” nhất và có độ tin cậy nhất
Hay “vỡ kế hoạch” nhất có lẽ chính là chỉ số giá tiêu dùng (CPI).
Không có vinh dự xếp số một trong hệ thống chỉ tiêu, song theo ý kiến nhiều chuyên gia, ở Việt Nam và cả thế giới, CPI vẫn là chỉ số “sát sườn” nhất và có độ tin cậy nhất.
Nhiều nước trên thế giới không đặt mục tiêu tăng trưởng cụ thể là bao nhiêu nhưng lại rất chặt chẽ với lạm phát mục tiêu và tạo việc làm, một vị giám đốc trung tâm nghiên cứu kinh tế ở khu vực tư nhân nói với VnEconomy.
Vị chuyên gia này cũng nghiêng về quan điểm không phải cứ lạm phát càng thấp thì càng tốt.
4,5 - 4,6%, số ước thực hiện năm 2014 của CPI, vẫn còn là cao so với nhiều nước trong khu vực. Nhưng nếu so với con số 18,3% của chính Việt Nam năm 2011 thì lại là quá thấp, chỉ bằng 1/4. Và so với mức mục tiêu dự kiến đầu năm 7%, thì độ sai lệch cũng khá đáng kể.
Cũng bởi thế mà nỗi lo mang tên lạm phát cũng mau chóng chuyển từ thái cực này sang thái cực khác.
Tháng 8 và tháng 11/2011, tại kỳ họp thứ nhất và thứ hai của Quốc hội đương nhiệm, CPI luôn nóng rừng rực ở các phiên thảo luận. Bởi lạm phát cao hàng đầu thế giới ở Việt Nam được coi là thủ phạm “phá hoại” nhiều thành tựu kinh tế, xã hội. Hay nói như đại biểu Trần Du Lịch, lạm phát là thứ thuế vô hình đánh vào toàn dân.
Câu hỏi tăng trưởng để làm gì khi lạm phát cao chót vót đã từng được đặt ra không ít lần ở các phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội trong hai kỳ họp đó.
Thế nhưng, chỉ mấy tháng sau, tại diễn đàn lớn của Ủy ban Kinh tế, đã có ý kiến cho rằng không nên “hăng hái” đưa lạm phát xuống dưới 6%, khi dư địa cho tăng trưởng được cho là yếu hơn các năm trước.
“Theo tôi thì nói kinh tế có biểu hiện suy giảm chẳng có gì quá đáng, vì CPI giảm quá mạnh”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nói trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 20/4/2012.
Khi đó, quan điểm của ông Vinh là CPI không cần thiết quá thấp đến 5 - 6%. Mà, lạm phát nên ở mức 8 -9%, còn tăng trưởng ở mức 5,5% là hài hòa, 6% thì quá tốt.
Dứt khoát không được chủ quan để điều hành cho được lạm phát khoảng 9%, GDP tăng khoảng 6% là yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại phiên họp đó.
Tăng 6,81% so với yêu cầu dưới 10% của Quốc hội, CPI của 2012 được cho là con số khá “đẹp” nhưng ngay lập tức đã đẩy nỗi lo giảm phát được nhen nhóm từ nửa năm trước đó lên cao. Nhất là khi GDP của năm 2012 chỉ tăng có 5,03% được Ủy ban Kinh tế nhìn nhận là mức tăng chưa hợp lý.
Báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế xã hội 2012 của Ủy ban Kinh tế nêu, “có ý kiến cho rằng việc CPI tăng thấp hơn so với kế hoạch đã ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý”.
2013 và dự kiến 2014 lạm phát đều thấp hơn chỉ tiêu của Quốc hội. Và đề nghị kiểm soát mức lạm phát hàng năm không quá thấp đã được đoàn giám sát về tái cơ cấu nền kinh tế của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra tại dự thảo báo cáo sẽ trình Quốc hội tại phiên giám sát tối cao ở kỳ họp tới.
Cơ sở đưa ra kiến nghị này là việc thắt chặt một số chính sách đã kiểm soát tốt lạm phát. Nhưng sẽ tác động đến hoạt động doanh nghiệp, việc làm, tăng trưởng kinh tế và tác động đến cả chính sách tài khóa, như giảm nguồn thu ngân sách nhà nước.
Nhưng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhìn nhận, lạm phát ở mức hiện tại giúp các doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất chứ không có tác động ngược lại với nền kinh tế.
Một vị lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho rằng, chưa nên đưa ra đánh giá là vì lạm phát thấp cho nên ảnh hưởng đến tăng trưởng.
Vài ngày sau, báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế xã hội 2014 của Ủy ban Kinh tế phản ánh một số ý kiến cho rằng lạm phát 4,5- 4,7% của 2014 là biểu hiện các chính sách kinh tế có phần thắt chặt đã tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, việc làm, thu ngân sách, nợ xấu, tăng trưởng, làm giảm tổng cầu.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, tổng cầu còn yếu cũng là nội dung được nêu tại báo cáo của Chính phủ, tuy nhiên báo cáo không đề cập đến tác động từ lạm phát.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, tăng trưởng 5 đến 6% thì lạm phát cỡ 4- 5% là hợp lý.
Vậy nên ông nhất trí với dự kiến CPI năm 2015 của Chính phủ là khoảng 5%.
Việc chọn con số này hay không vẫn còn phải chờ Quốc hội.
Ở kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 13, khi lạm phát đang cao chót vót, đại biểu Huỳnh Ngọc Đáng (Bình Dương) nhận định, chính những khiếm khuyết trong cơ cấu nền kinh tế và mô hình tăng trưởng, cộng với khả năng quản lý, điều hành còn yếu kém đã đẩy lạm phát ngày càng lên cao.
Nay, trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế đang đòi hỏi phải có chuyển biến cơ bản và mạnh mẽ, quan điểm điều hành theo lạm phát mục tiêu, ổn định và luôn có thể dự tính được mới quan trọng, chứ không phải cứ thật thấp là tốt được nhiều chuyên gia nhấn mạnh.
Kỳ sau: Tai tiếng chỉ tiêu tạo việc làm
Mang tai mang tiếng nhiều nhất trong số các chỉ tiêu trình Quốc hội hàng năm chính là chỉ tiêu tạo việc làm.
Không có vinh dự xếp số một trong hệ thống chỉ tiêu, song theo ý kiến nhiều chuyên gia, ở Việt Nam và cả thế giới, CPI vẫn là chỉ số “sát sườn” nhất và có độ tin cậy nhất.
Nhiều nước trên thế giới không đặt mục tiêu tăng trưởng cụ thể là bao nhiêu nhưng lại rất chặt chẽ với lạm phát mục tiêu và tạo việc làm, một vị giám đốc trung tâm nghiên cứu kinh tế ở khu vực tư nhân nói với VnEconomy.
Vị chuyên gia này cũng nghiêng về quan điểm không phải cứ lạm phát càng thấp thì càng tốt.
4,5 - 4,6%, số ước thực hiện năm 2014 của CPI, vẫn còn là cao so với nhiều nước trong khu vực. Nhưng nếu so với con số 18,3% của chính Việt Nam năm 2011 thì lại là quá thấp, chỉ bằng 1/4. Và so với mức mục tiêu dự kiến đầu năm 7%, thì độ sai lệch cũng khá đáng kể.
Cũng bởi thế mà nỗi lo mang tên lạm phát cũng mau chóng chuyển từ thái cực này sang thái cực khác.
Tháng 8 và tháng 11/2011, tại kỳ họp thứ nhất và thứ hai của Quốc hội đương nhiệm, CPI luôn nóng rừng rực ở các phiên thảo luận. Bởi lạm phát cao hàng đầu thế giới ở Việt Nam được coi là thủ phạm “phá hoại” nhiều thành tựu kinh tế, xã hội. Hay nói như đại biểu Trần Du Lịch, lạm phát là thứ thuế vô hình đánh vào toàn dân.
Câu hỏi tăng trưởng để làm gì khi lạm phát cao chót vót đã từng được đặt ra không ít lần ở các phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội trong hai kỳ họp đó.
Thế nhưng, chỉ mấy tháng sau, tại diễn đàn lớn của Ủy ban Kinh tế, đã có ý kiến cho rằng không nên “hăng hái” đưa lạm phát xuống dưới 6%, khi dư địa cho tăng trưởng được cho là yếu hơn các năm trước.
“Theo tôi thì nói kinh tế có biểu hiện suy giảm chẳng có gì quá đáng, vì CPI giảm quá mạnh”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nói trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 20/4/2012.
Khi đó, quan điểm của ông Vinh là CPI không cần thiết quá thấp đến 5 - 6%. Mà, lạm phát nên ở mức 8 -9%, còn tăng trưởng ở mức 5,5% là hài hòa, 6% thì quá tốt.
Dứt khoát không được chủ quan để điều hành cho được lạm phát khoảng 9%, GDP tăng khoảng 6% là yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại phiên họp đó.
Tăng 6,81% so với yêu cầu dưới 10% của Quốc hội, CPI của 2012 được cho là con số khá “đẹp” nhưng ngay lập tức đã đẩy nỗi lo giảm phát được nhen nhóm từ nửa năm trước đó lên cao. Nhất là khi GDP của năm 2012 chỉ tăng có 5,03% được Ủy ban Kinh tế nhìn nhận là mức tăng chưa hợp lý.
Báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế xã hội 2012 của Ủy ban Kinh tế nêu, “có ý kiến cho rằng việc CPI tăng thấp hơn so với kế hoạch đã ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý”.
2013 và dự kiến 2014 lạm phát đều thấp hơn chỉ tiêu của Quốc hội. Và đề nghị kiểm soát mức lạm phát hàng năm không quá thấp đã được đoàn giám sát về tái cơ cấu nền kinh tế của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra tại dự thảo báo cáo sẽ trình Quốc hội tại phiên giám sát tối cao ở kỳ họp tới.
Cơ sở đưa ra kiến nghị này là việc thắt chặt một số chính sách đã kiểm soát tốt lạm phát. Nhưng sẽ tác động đến hoạt động doanh nghiệp, việc làm, tăng trưởng kinh tế và tác động đến cả chính sách tài khóa, như giảm nguồn thu ngân sách nhà nước.
Nhưng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhìn nhận, lạm phát ở mức hiện tại giúp các doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất chứ không có tác động ngược lại với nền kinh tế.
Một vị lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho rằng, chưa nên đưa ra đánh giá là vì lạm phát thấp cho nên ảnh hưởng đến tăng trưởng.
Vài ngày sau, báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế xã hội 2014 của Ủy ban Kinh tế phản ánh một số ý kiến cho rằng lạm phát 4,5- 4,7% của 2014 là biểu hiện các chính sách kinh tế có phần thắt chặt đã tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, việc làm, thu ngân sách, nợ xấu, tăng trưởng, làm giảm tổng cầu.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, tổng cầu còn yếu cũng là nội dung được nêu tại báo cáo của Chính phủ, tuy nhiên báo cáo không đề cập đến tác động từ lạm phát.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, tăng trưởng 5 đến 6% thì lạm phát cỡ 4- 5% là hợp lý.
Vậy nên ông nhất trí với dự kiến CPI năm 2015 của Chính phủ là khoảng 5%.
Việc chọn con số này hay không vẫn còn phải chờ Quốc hội.
Ở kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 13, khi lạm phát đang cao chót vót, đại biểu Huỳnh Ngọc Đáng (Bình Dương) nhận định, chính những khiếm khuyết trong cơ cấu nền kinh tế và mô hình tăng trưởng, cộng với khả năng quản lý, điều hành còn yếu kém đã đẩy lạm phát ngày càng lên cao.
Nay, trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế đang đòi hỏi phải có chuyển biến cơ bản và mạnh mẽ, quan điểm điều hành theo lạm phát mục tiêu, ổn định và luôn có thể dự tính được mới quan trọng, chứ không phải cứ thật thấp là tốt được nhiều chuyên gia nhấn mạnh.
Kỳ sau: Tai tiếng chỉ tiêu tạo việc làm
Mang tai mang tiếng nhiều nhất trong số các chỉ tiêu trình Quốc hội hàng năm chính là chỉ tiêu tạo việc làm.