12:50 04/11/2019

Vụ ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn là “hiện tượng” trong lịch sử tư pháp

Hà Vũ

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tư pháp Việt Nam các bị cáo trong một vụ án thừa nhận hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn đến như vậy

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa phát biểu tại hội trường.
Đại biểu Mai Thị Phương Hoa phát biểu tại hội trường.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tư pháp Việt Nam các bị cáo trong một vụ án thừa nhận hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn đến như vậy, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) bình luận khi đề cập đến vụ hai cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn nhận hối lộ.

Sáng 4/11 sau khi nghe các báo cáo về phòng chống tội phạm và phòng chống tham nhũng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về nội dung này.

Khó nhưng không phải không làm được

Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, đại biểu Mai Thị Phương Hoa cho rằng, trong công tác phòng chống tham nhũng thì đáng lưu ý là một số vụ án tham nhũng đã được cơ quan tiến hành tố tụng chứng minh được yếu tố tham nhũng, yếu tố chiếm đoạt, hay nói cách khác là chứng minh được hành vi đưa và nhận hối lộ để xử lý nghiêm minh. Như vụ Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn bị khởi tố về tội nhận hối lộ với số tiền rất lớn lên tới hàng triệu USD.

"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tư pháp Việt Nam các bị cáo trong một vụ án thừa nhận hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn đến như vậy. Điều này cho thấy các cơ quan tiến hành tố tụng đã có nhiều cố gắng trong việc đấu tranh, thuyết phục để các bị cáo thừa nhận hành vi", đại biểu Hoa nhận xét.

Tuy nhiên, theo đại biểu, trên thực tế vẫn còn nhiều vụ án lớn mà dư luận nghi ngờ có dấu hiệu tham nhũng nhưng cơ quan tiến hành tố tụng không chứng minh được hành vi đưa và nhận hối lộ nên phải xử lý về tội phạm kinh tế như tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hoặc tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 

Thừa nhận việc chứng minh này là rất khó vì các đối tượng thường tìm mọi cách che giấu hành vi và việc đưa và nhận hối lộ rất khó chứng minh, đa phần chỉ chứng minh khi qua phạm tội quả tang mà khó chứng minh qua án truy xét, song bà Hoa cho rằng khó nhưng không phải là không làm được.

Ví dụ vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và các đồng bọn trong quá trình bị điều tra về các tội như đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền thì còn bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ, đại biểu phân tích, vụ này sau đó được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ ra quyết định đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự về tội đưa hối lộ do được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước.

Như vậy, lời khai về việc đưa hối lộ vẫn còn đó. Đáng lưu ý là trong vụ án này, không có bị cáo nào bị truy tố về tội nhận hối lộ. Chính vì vậy, tại phiên phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội đã kiến nghị tiếp tục điều tra làm rõ lời khai về việc đưa hối lộ, nhưng đến nay kiến nghị này vẫn chưa có kết quả thực hiện. Việc chậm trễ này đã làm cho dư luận bức xúc và cho rằng việc xử lý tham nhũng vẫn còn chưa nghiêm, chưa triệt để.

Sau nhận xét trên, đại biểu Hoa phản ánh, dư luận cũng băn khoăn đặt câu hỏi phải chăng hành vi đưa và nhận hối lộ khó chứng minh hay còn có nguyên nhân chủ quan nào khác?

Đại biểu đề nghị trong thời gian tới, cơ quan tiến hành tố tụng cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết giai đoạn 2 của vụ án này để làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ.

Thế nào là chính sách hình sự đặc biệt?

Về xử lý tội phạm tham nhũng, đại biểu Hoa nêu băn khoăn về một số vụ án tham nhũng lớn khi hành vi phạm tội đã được chứng minh, một số bị cáo đã nộp lại rất nhiều tiền và được cơ quan điều tra đề nghị cho hưởng chính sách hình sự đặc biệt.

Đại biểu phân tích, bất cứ người nào đã thực hiện tội phạm thì phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình. Trường hợp thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng, tự nguyện khắc phục hậu quả thì sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật, thậm chí có thể được áp dụng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt nếu có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Chính vì vậy, đại biểu đề nghị cơ quan điều tra làm rõ chính sách hình sự đặc biệt, vì chính sách này vừa không rõ về nội hàm, không được quy định trong bất cứ văn bản pháp luật hình sự và tố tụng hình sự nào.

Nếu muốn thực hiện thì cần quy phạm hóa để quyết định rõ trường hợp nào được áp dụng, đối tượng nào được áp dụng và nếu được áp dụng thì được hưởng những gì. Có như vậy mới bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và sự công bằng trong việc áp dụng chính sách hình sự, bà Hoa nêu quan điểm.