Ba tác động của xung đột Israel - Iran tới nền kinh tế toàn cầu
Các cuộc tấn công giữa Israel và Iran những ngày qua đã làm dấy lên lo ngại rằng xung đột sẽ lan rộng tại Trung Đông - khu vực sản xuất dầu mỏ và khí đốt quan trọng nhất thế giới...

Hôm 13/6, Israel phát động chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” nhằm vào Iran với mục đích bảo an ninh quốc gia, đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc đối đầu âm ỉ giữa Israel và Iran suốt nhiều thập kỷ qua.
Các cuộc tấn công giữa Israel và Iran những ngày qua đã làm dấy lên lo ngại rằng xung đột sẽ lan rộng tại Trung Đông - khu vực sản xuất dầu mỏ và khí đốt quan trọng nhất thế giới. Trên thị trường tài chính toàn cầu, nhà đầu tư đang theo dõi sát diễn biến giá dầu và mua mạnh các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.
Theo các nhà phân tích, một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Iran sẽ đặt ra thách thức mới đối với kinh tế toàn cầu. Dưới đây là 3 tác động lớn nhất của cuộc xung đột này, theo phân tích của hãng tin Al Jazeera:
GIÁ DẦU
Cuộc xung đột giữa hai quốc gia ở "vựa dầu" Trung Đông đã khiến giá dầu tăng vọt. Trong phiên giao dịch ngày 13/6, giá dầu thô đã tăng hơn 7% do lo ngại dòng chảy năng lượng từ Vùng Vịnh có thể gián đoạn. Đầu tuần này, giá dầu giảm nhẹ nhờ tâm lý lạc quan rằng xung đột sẽ được kiềm chế leo thang. Dù vậy, mối lo vẫn hiện hữu.
Phần lớn dầu mỏ và các mặt hàng quan trọng khác trên thế giới như khí đốt tự nhiên đều được vận chuyển qua các tuyến đường biển đông đúc ở Trung Đông, bao gồm eo biển Hormuz.
Eo biển Hormuz là tuyến đường hủy hẹp ngăn cách Iran với các quốc gia Vùng Vịnh và nối Biển Ả Rập với Ấn Độ Dương. Tuyến này chiếm khoảng 1/3 lượng dầu vận chuyển qua đường biển trên toàn cầu, với 21 triệu thùng mỗi ngày. Ở đoạn hẹp nhất, eo biển này chỉ rộng 33km. Do đó, các tuyến vận tải qua eo biển này dễ trở thành mục tiêu tấn công trong các cuộc xung đột.
Cuộc xung đột giữa Israel và Iran làm dấy lên câu hỏi đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ qua về việc liệu Tehran có dừng hẳn tuyến đường biển này không. Nếu điều này xảy ra, giá dầu thế giới có thể tăng vọt do gián đoạn nguồn cung.
Kênh IRINN của Iran dẫn lời nghị sĩ Esmail Kosari, thuộc Ủy ban An ninh Quốc hội Iran, cho biến Tehran đang cân nhắc đóng eo biển Hormuz do xung đột với Israel ngày càng leo thang.
Theo các nhà phân tích của ngân hàng Goldman Sachs, kịch bản xấu nhất khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, giá dầu có thể tăng vượt 100 USD/thùng.
Tuy nhiên, nhìn lại quá khứ, trong chiến tranh Iran-Iraq từ năm 1980-1988, khi cả hai quốc gia này đều nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại ở Vùng Vịnh, eo biển Hormuz chưa bao giờ bị đóng cửa hoàn toàn. Thực tế, việc đóng cửa eo biển này có thể làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu của Iran, đặc biệt là sang Trung Quốc.
“Hậu quả của việc đóng cửa eo biển sẽ rất nghiêm trọng đối với chính Tehran”, nhà phân tích kinh tế Hamzeh Al Gaaod của công ty nghiên cứu chính trị và chiến lược TS Lombard, nhận xét.
LẠM PHÁT
Khi giá dầu tăng, chi phí sản xuất sẽ tăng theo. Điều này sau cùng sẽ chuyển gánh nặng sang cho người tiêu dùng, đặc biệt ở đối với các mặt hàng cần sử dụng nhiều năng lượng như thực phẩm, quần áo và hóa chất.
Các quốc gia nhập khẩu dầu trên thế giới có thể sẽ chứng kiến lạm phát gia tăng và tăng trưởng kinh tế chậm lại nếu xung đột Israel - Iran tiếp tục leo thang. Giới phân tích cảnh báo rằng, trong trường hợp đó, các ngân hàng trung ương trên thế giới có thể phải thắt chặt hoặc giảm tốc độ nới lỏng chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát.
“Ngân hàng trung ương tại các nước công nghiệp phát triển G7 đang trong chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ. Do đó, một cú sốc giá năng lượng gây lo ngại lớn”, ông Al Gaaod nhận định với Al Jazeera.
Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) gần đây đã giảm lãi suất cơ bản xuống còn 4,25%, trong khi đó Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang tiếp tục trì hoãn việc giảm lãi suất do chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Thị trường chứng khoán Mỹ sụt mạnh sau khi cuộc tấn công bất ngờ của Israel vào Iran hôm thứ Sáu tuần trước. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq lần lượt giảm 1,1% và 1,3%. Trong phiên giao dịch ngày Chủ nhật tại Trung Đông, chỉ số EGX 30 của chứng khoán Ai Cập giảm 7,7% còn chỉ số TA-35 của Israel giảm 1,5%.
Chứng khoán châu Âu cũng giảm sau tin tức về cuộc xung đột. Chỉ số DAX của Đức và CAC 40 của Pháp cùng giảm hơn 1,1% trong phiên giao dịch cuối tuần trước. Chỉ số FTSE của Anh giảm 0,5%.
Tuy vậy, cổ phiếu của một số công ty tăng mạnh. Công ty thầu quốc phòng BAE Systems của Anh ghi nhận giá cổ phiếu tăng gần 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Điều này cho thấy mối lo ngại rằng căng thẳng có thể leo thang. Giá cổ phiếu của các công ty dầu mỏ Anh gồm BP và Shell cũng tăng hơn 1%.
Tại Mỹ, giá cổ phiếu của nhiều nhà thầu quân sự như Lockheed, Northrop Grumman và RTX cũng đóng cửa trong sắc xanh.
Giá vàng tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch thứ Sáu, đóng cửa ở mức 3.426 USD/oz, gần mức cao kỷ lục 3.500 USD thiết lập hồi tháng 4.
Trong phiên giao dịch thứ Hai tuần này, các nhà đầu tư đã giảm bớt tâm lý lo lắng, giá đầu và vàng đồng loạt giảm, trong khi giá cổ phiếu phục hồi.
“Có vẻ như thị trường đang dự đoán rằng cuộc xung đột sẽ được kiềm chế tương đối. Điều quan trọng là Iran không tấn công bất kỳ căn cứ quân sự nào của Mỹ ở Trung Đông”, ông Al Gaaod nhận xét.