Ngồi trong căn biệt thự ven hồ ở thành phố Lucerne (Thụy
Sĩ), ông Borger Borgenhaug cảm thấy nhớ các cháu và mùi biển Bắc Âu đêm hè. Từ
một người thợ mộc trở thành ông trùm bất động sản, ông đã rời Na Uy để tránh thuế tài sản.
Loại thuế thường niên này đã
khiến hàng trăm triệu phú như ông lựa chọn di cư, nhưng đồng thời cũng là trụ cột
giúp duy trì bình đẳng xã hội tại Na Uy.
“Môi trường chính trị ở Na Uy đang ngày càng trở nên khắc
nghiệt hơn với giới chủ doanh nghiệp”, ông Borgenhaug, người đã di cư từ năm
2022, chia sẻ với hãng tin Reuters.
BÀI TOÁN ĐÁNH ĐỔI
Với thuế tài sản được áp dụng từ năm 1892 và văn hóa
minh bạch cho phép người dân xem tờ khai thuế của nhau, Na Uy có nhiều kinh
nghiệm hơn phần lớn các nước phát triển khác trong việc “siết” quản lý giới nhà
giàu.
Mô hình thuế của Na Uy mang lại nhiều bài học chính sách cho các
nước đang cân nhắc áp thuế tương tự, từ Anh, Pháp, Italy cho tới các thành phố
lớn như New York.
Vấn đề cốt lõi là thuế tài sản có thể khiến một bộ phận triệu
phú rời đi, nhưng nếu được thiết kế với phạm vi bao phủ đủ rộng, nguồn thu mang
lại vẫn xứng đáng.
Tháng 9/2025, thuế tài sản là một trong những trọng tâm của
cuộc bầu cử tại Na Uy - cuộc bầu cử đưa Đảng Lao động trở lại cầm quyền. Trong
nhiệm kỳ trước đó, đảng này đã nâng thuế suất thuế tài sản và siết quy định thuế đối
với cá nhân chuyển nơi cư trú ra khỏi Na Uy.
Theo quy định thuế tài sản, cá nhân tại Na Uy chịu thuế suất
1% trên phần tài sản ròng từ 1,76 triệu đến 20,7 triệu krona (174.000-2 triệu
USD). Từ năm 2022, thuế suất 1,1% được áp dụng cho phần tài sản trên ngưỡng
đó. Năm 2023, có 671.639 người - tương đương khoảng 12% dân số Na Uy - thuộc diện
phải nộp thuế tài sản.
Tài sản chịu thuế được xác định trên tổng giá trị tài sản,
trong đó chỉ tính 25% giá trị nhà ở chính và 80% giá trị cổ phiếu, bất động sản
thương mại. Tài sản ở nước ngoài cũng được cộng vào tài sản chịu thuế. Khi xác
định giá trị tài sản ròng, các khoản nợ được khấu trừ.
Khi một cá nhân chuyển nơi cư trú thuế ra khỏi Na Uy, họ phải
chịu thuế “di cư” 37,8% trên phần lãi từ đầu tư vốn chưa thực hiện trên 3 triệu
krona, như khoản lãi sổ sách từ cổ phiếu đã tăng giá nhưng chưa bán. Các kẽ hở
pháp lý từng cho phép người di cư ra nước ngoài hoãn nộp khoản thuế này vô thời
hạn đã bị xử lý từ năm 2024.
Những thay đổi này đã khiến làn sóng người giàu rời khỏi Na
Uy gia tăng rõ rệt. Theo dữ liệu từ viện nghiên cứu Civita, năm 2022 có 261 người
sở hữu tài sản trên 10 triệu krona (973.000 USD) di cư và năm 2023 là 254 người
- nhiều gấp đôi mức bình quân trước khi chính sách thuế được điều chỉnh.
Theo bảng xếp hạng 400 người giàu nhất Na Uy do tạp chí kinh
doanh Kapital thực hiện, hiện có 105 người trong danh sách này đang sinh sống ở
nước ngoài hoặc đã chuyển tài sản cho người thân định cư ở nước ngoài.
Những người ủng hộ cho rằng việc siết chặt thuế tài sản giúp
bảo đảm việc phân phối lại tài sản trong bối cảnh Na Uy đã bãi bỏ thuế thừa kế
từ năm 2014 và thuộc nhóm quốc gia giàu có nhất thế giới nhờ dầu mỏ, vận tải biển
và thủy sản.
Nước này chuyển toàn bộ nguồn thu từ ngành dầu khí vào quỹ đầu
tư quốc gia và theo quy định chỉ được rút ra tối đa 3% giá trị quỹ mỗi năm. Vì
vậy, chính phủ buộc phải tìm thêm các nguồn thu khác.
“Nhờ có thuế tài sản, hệ thống thuế đối với cá nhân mang
tính lũy tiến, thay vì chỉ dựa vào thuế thu nhập”, bà Ellen Reitan, Thứ trưởng
Tài chính Na Uy, nói với hãng tin Reuters.
Bất chấp làn sóng di cư của người giàu, thu ngân sách từ thuế
tài sản của Na Uy vẫn tăng và hiện tương đương khoảng 0,6% GDP - một con số
không nhỏ. Để so sánh, chính phủ Anh đang tìm cách tiết kiệm chi tiêu với quy
mô tương tự để đạt được các mục tiêu tài khóa.
Nghiên cứu của Cơ quan Thống kê Na Uy cho thấy phần lớn
doanh nhân nước này có đủ nguồn tiền mặt để nộp thuế, trong khi gánh nặng thuế
chủ yếu rơi vào nhóm giàu nhất. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy thuế tài sản
có thể khuyến khích doanh nghiệp và cá nhân đầu tư nhiều hơn vào nguồn nhân lực.
Na Uy hiện nằm trong nhóm quốc gia có mức độ bình đẳng xã hội
cao nhất thế giới và được xếp hạng cao về môi trường kinh doanh.
“Những kết quả này cho thấy thuế tài sản không trực tiếp cản
trở hoạt động đầu tư hay tuyển dụng ở cấp doanh nghiệp”, giáo sư Roberto Iacono
của Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU), nhận xét.
Một khảo sát do cơ quan thăm dò dư luận Response thực hiện
cho tờ Aftenposten ngay trước cuộc bầu cử tháng 9 cho thấy 39% người Na Uy muốn
giữ nguyên hoặc tăng thuế tài sản, 23% muốn giảm và 28% ủng hộ bãi bỏ loại thuế
này.
MẶT TRÁI CỦA THUẾ TÀI SẢN
Tuy nhiên, những người chỉ trích thuế tài sản cho rằng cơ chế này gây bất
lợi cho các doanh nghiệp và tài sản đứng tên người Na Uy và có nguy cơ làm suy
yếu nền tảng của doanh nhân nước này.
“Thuế tài sản khiến doanh nghiệp khó cạnh tranh với phần còn
lại của thế giới hơn”, ông Knut-Erik Karlsen, chủ một doanh nghiệp thực phẩm dầu
cá và mới chuyển sang sống tại Thụy Sỹ, chia sẻ.
Khác với Thụy Sỹ, Na Uy đánh thuế đối với thu nhập từ đầu tư
và áp thuế suất cao hơn so với với bình quân của các quốc gia trong Tổ chức Hợp
tác và Phát triển Kinh tế (OECD).
Theo nhà nghiên cứu Christine Blandhol của Đại học
Princeton, khoảng 40% số người rời Na Uy là chủ doanh nghiệp. Bà ước tính các
thay đổi chính sách thuế gần đây có thể khiến GDP của nước này giảm khoảng 1,3%
trong dài hạn. Một số nghiên cứu khác cũng cho thấy thuế tài sản gây bất lợi
cho hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Đến nay, chưa có quốc gia nào khác chọn duy trì thuế tài sản
thường niên ở mức cao và chấp nhận rủi ro người giàu di cư ra nước ngoài như Na
Uy.
Tại Pháp, các nghị sĩ đã bác bỏ đề xuất đánh thuế 2% đối với
phần tài sản trên 100 triệu euro của các cá nhân, mà thay vào đó chỉ thông qua
một loại thuế với phạm vi hẹp hơn, ước tính đem về cho ngân sách khoảng 1 tỷ
euro mỗi năm.
Bên kia eo biển Manche, Chính phủ Anh đã loại bỏ khả năng áp
một loại thuế tài sản thường niên kiểu Na Uy, nhưng vẫn khẳng định sẽ tiếp tục
điều chỉnh chính sách thuế với người giàu.
Về phần mình, Italy tỏ ra rất không mặn mà với việc tăng
thuế thừa kế, nhưng âm thầm siết chặt chế độ thuế cố định ưu đãi dành cho người
giàu nước ngoài.
Công ty tư vấn di trú Henley & Partners và hãng nghiên cứu
New World Wealth dự báo Na Uy sẽ mất thêm khoảng 150 triệu phú trong năm nay.
Đây là một con số không nhỏ với một quốc gia chỉ có 5,6 triệu dân.
Anh hiện đứng đầu toàn cầu về số lượng triệu phú di cư với
khoảng 16.500 người được dự báo sẽ rời khỏi nước này sau khi London bãi bỏ ưu
đãi thuế cho người nước ngoài. Ngược lại, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
(UAE), Mỹ và Italy nằm trong nhóm quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ làn sóng di
cư của người giàu.
Với mức độ gắn kết xã hội cao và nguồn thu dồi dào từ dầu mỏ,
mô hình thuế tài sản của Na Uy không dễ để các nước khác sao chép. Tuy vậy, các
nhà kinh tế cho rằng câu chuyện Na Uy cho thấy bất kỳ loại thuế tài sản nào
cũng đi kèm sự đánh đổi rõ rệt cả về kinh tế lẫn chính trị.
“Nếu không đánh thuế tài sản, bất bình đẳng sẽ gia tăng. Còn
nếu đánh thuế, dòng vốn dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ bị thu hẹp. Bài
toán chính sách là phải tìm được điểm cân bằng giữa hai mục tiêu này”, giáo sư
Iacono của NTNU chỉ ra.