Theo hãng tin Reuters, Mỹ dự kiến xuất kho 172 triệu thùng dầu từ SPR. Lượng dầu này chiếm hơn 40% tổng quy mô của đợt xả dự trữ mà Mỹ phối hợp với các nước đồng minh nhằm hạ nhiệt giá dầu đang tăng mạnh sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran làm gián đoạn nguồn cung.
Thông báo đưa ra muộn ngày thứ Tư (11/3) cho thấy việc Mỹ xuất dầu từ SPR là một phần trong đợt xả tổng cộng 400 triệu thùng dầu do các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) phối hợp thực hiện. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết quá trình xuất dầu từ SPR sẽ bắt đầu vào tuần tới và kéo dài khoảng 4 tháng.
Hiện SPR của Mỹ có khoảng 415 triệu thùng dầu, phần lớn là dầu chua - tức loại dầu có hàm lượng lưu huỳnh cao - phù hợp với nhiều nhà máy lọc dầu tại nước này. Lượng dầu này được lưu trữ trong các hang muối ngầm dọc bờ biển bang Texas và Louisiana, với tổng sức chứa lên tới 714 triệu thùng.
Dưới đây là những lần các tổng thống Mỹ sử dụng SPR trong các giai đoạn chiến tranh:
Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine
Vào tháng 3/2022, một tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh xuất 180 triệu thùng dầu trong 6 tháng - đợt xả lớn nhất từ trước tới nay từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ.
Về sau, chính quyền ông Biden và rồi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai đã từng bước mua lại dầu để bổ sung kho dự trữ. Dù vậy, lượng dầu được mua bù vẫn khá hạn chế, do Quốc hội Mỹ cần phân bổ thêm ngân sách cho việc này.
Vụ tấn công nhằm vào Saudi Arabia
Vào năm 2019, lực lượng Houthi tại Yemen - nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn - đã tấn công Saudi Arabia, khiến hơn một nửa sản lượng dầu thô của quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới bị gián đoạn.
Khi đó, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump tuyên bố chính quyền Mỹ sẵn sàng sử dụng SPR nếu cần. Tuy nhiên, phương án này cuối cùng không được triển khai, do sản lượng dầu của Saudi Arabia nhanh chóng phục hồi sau sự cố tại cơ sở sản xuất dầu Abqaiq và mỏ Khurais.
Nội chiến Libya
Vào tháng 6/2011, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh xuất 30 triệu thùng dầu từ SPR nhằm bù đắp tình trạng gián đoạn nguồn cung trên thị trường toàn cầu do nội chiến tại Libya gây ra. Đợt xả dầu này được phối hợp với IEA, theo đó các quốc gia thành viên khác cũng tung thêm 30 triệu thùng ra thị trường.
Chiến dịch Bão táp Sa mạc
Trong giai đoạn 1990-1991, sau khi Iraq đưa quân vào Kuwait, cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush đã cho xuất dầu từ SPR theo 2 đợt, với tổng khối lượng khoảng 21 triệu thùng.
Vào tháng 10/1990, Mỹ thực hiện một đợt xả thử nghiệm 3,9 triệu thùng. Đến tháng 1/1991, sau khi máy bay chiến đấu của Mỹ và đồng minh bắt đầu tấn công Baghdad cùng các mục tiêu quân sự khác tại Iraq trong khuôn khổ Chiến dịch Bão táp Sa mạc, ông Bush tiếp tục ra lệnh xả thêm 34 triệu thùng dầu. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ khoảng một nửa số đó được đưa ra thị trường.



Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.