
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 30/10/2025
Nguyễn Thuấn
16/09/2025, 13:37
Trong khi nhiều địa phương miền núi Thanh Hóa vẫn loay hoay với bài toán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thì tại xã Cẩm Thạch, một số hộ dân đã mạnh dạn, tiên phong bằng việc tích tụ đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững. Mô hình trồng cam sạch của ông Đinh Văn Bê, người dân thôn Phâng Khánh, đang trở thành điểm sáng khi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi vụ, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Con đường dẫn vào xã Cẩm Thạch hai bên vẫn còn dày đặc luồng, keo và những khoảnh đồi cỏ mọc dại bỏ không. “Đấy, nhiều nhà giờ không còn mặn mà với cây luồng nữa. Trồng trọt thì vất vả mà lợi nhuận thu về chẳng được bao nhiêu", ông Đinh Văn Bê, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Phâng Khánh, vừa đi vừa chỉ tay về những đồi đất loang lổ đầy tâm tư.
Chúng tôi theo ông men theo con đường nhỏ, ngoằn ngoèo lên đồi. Bất ngờ hiện ra trước mắt là một vườn cam xanh mướt, những cây cam tròn tán, cỏ được phát gọn gàng, đất tơi xốp. Ông Bê chia sẻ: “chỗ này trước cũng là luồng, nhưng tôi đã quyết định thay đổi.”
Trước đây, cây luồng từng được người dân Cẩm Thạch xem như cây trồng nuôi sống cả vùng, là nguồn sinh kế chính cho họ. Tuy nhiên, khi giá luồng giảm mạnh, việc chặt bán không đủ bù đắp cho công sức, chi phí vận chuyển. Ông Bê chia sẻ: “Chúng tôi làm nhiều nhưng chẳng dư dả, đất đai thì bỏ không, khiến bà con ai nấy đều cảm thấy chán nản.”
Năm 2021, ông Bê quyết định gom đất. Ban đầu, nhiều hộ còn e dè, sợ “mất đất cha truyền con nối”. Ông kiên trì thuyết phục, giải thích việc tích tụ đất không phải để chiếm, mà để cùng nhau phát triển. Cuối cùng, ông có trong tay hơn 3,5 ha – điều hiếm có ở vùng núi vốn quen sản xuất manh mún.
Sau khi gom được đất, ông đã quyết định chọn trồng cây cam, vì loại cây này rất phù hợp với điều kiện đất đồi, lại bán được giá, cho giá trị kinh tế cao. Ông Bê đã lặn lội ra Hà Nội để mua giống cam chuẩn, chất lượng từ Học viện Nông nghiệp, đồng thời tham gia các lớp tập huấn về nông nghiệp hữu cơ để nâng cao kiến thức và kỹ năng trồng trọt của mình.
Chỉ vào những bình nhựa trong suốt đặt dưới gốc cam, ông Bê chia sẻ: “Đây là thuốc trừ sâu tự chế của tôi, được làm từ tỏi, gừng và ớt ngâm rượu. Phân bón mà tôi sử dụng hoàn toàn là phân chuồng hoai mục và phân vi sinh. Cỏ dại cũng không bị phun thuốc, mà tôi chỉ phát thủ công.”
Cuối năm 2023, vườn cam cho vụ đầu tiên. Ông Bê nhớ như in ngày cân từng quả cam Canh, cam Cao Phong, bán cho thương lái. “Cam Canh được 28 nghìn đồng/kg, cam Cao Phong 15 nghìn đồng/kg. Hơn 12 tấn quả, thu về khoảng 300 triệu đồng. Lúc ấy mới thấy, hóa ra mình chọn đúng,” ông kể, ánh mắt rạng rỡ.
Đứng trong vườn, ông nhẩm tính: “Ngày trước trồng luồng, bán được vài chục triệu đồng một năm mà vất vả gấp mấy lần. Giờ trồng cam, vừa đỡ công, vừa hợp khí hậu, ít nước tưới, lại được giá.”
Từ thành công của vườn cam Phâng Khánh, nhiều hộ dân trong xã bắt đầu thay đổi cách nghĩ. Có gia đình trẻ mạnh dạn thuê đất trồng bưởi da xanh, chuối tây, dứa. Một số hộ chuyển dần sang dùng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hóa chất.
“Lúc đầu ai cũng nghi ngại, bảo làm trồng trọt hữu cơ thì sâu bệnh nhiều, năng suất thấp. Nhưng thấy tôi làm vài vụ đất tốt lên, quả đẹp, bán được giá cao, giờ bà con tin rồi,” ông Bê cho biết.
Đặc biệt, giờ đây nhiều người dân dần sẵn sàng cho thuê lại đất hoang, góp đất để sản xuất tập trung.
Hiện nay, vườn cam của ông Bê đang được chăm sóc theo quy trình hữu cơ bền vững, hướng đến xây dựng thương hiệu và đăng ký tiêu chuẩn VietGAP, tiến tới sản phẩm OCOP. Một số hợp tác xã trong tỉnh đã bắt đầu ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm.
Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức: yêu cầu vốn đầu tư ban đầu lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài, và thị trường tiêu thụ vẫn chưa thật sự ổn định. Dẫu vậy, từ những vườn cam của các hộ dân, một hướng đi mới đang dần hình thành cho nông nghiệp miền núi: phát triển hàng hóa có giá trị cao, thân thiện với môi trường và có khả năng mở rộng quy mô.
Rời Phâng Khánh, trong ánh nắng cuối chiều phủ vàng cả đồi cam, tôi vẫn nhớ lời ông Bê: “Người nông dân mà biết đổi mới, dám thay đổi, thì cái đất miền núi này không lo đói nghèo mãi đâu.”
Phát triển công trình xanh và giao thông xanh không chỉ là mục tiêu môi trường, mà là định hướng chiến lược của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tái cấu trúc tăng trưởng...
Nông nghiệp Việt Nam có thể trở thành ngành tăng trưởng xanh và có sức cạnh tranh toàn cầu nếu đầu tư công được định hướng đúng và lấy đổi mới sáng tạo làm trọng tâm. Khi Nhà nước đóng vai trò kích hoạt, doanh nghiệp là lực kéo và nông dân là trung tâm hưởng lợi, nông nghiệp Việt Nam sẽ chuyển mình mạnh mẽ hơn trong thời kỳ mới...
Lượng lớn thiết bị điện tử, linh kiện và tấm pin mặt trời hết hạn sử dụng sẽ tạo ra các nguồn rác thải đặc thù chứa nhiều kim loại nặng và hóa chất độc hại. Mỗi năm thế giới thải ra hàng chục triệu tấn rác điện tử nhưng chỉ một phần nhỏ được tái chế an toàn. Rác thải công nghệ, tấm pin năng lượng mặt trời đang nổi lên như một thách thức nghiêm trọng với môi trường toàn cầu...
Đây cũng là một trong 6 nhiệm vụ, giải pháp cấp bách Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành đến cuối năm 2026 để thực hiện chính sách về bảo vệ môi trường...
Trước thực trạng phần lớn rác thải sinh hoạt vẫn được chôn lấp, đại biểu Quốc hội kiến nghị Nhà nước cần có chính sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng công nghệ xử lý hiện đại, tái chế chất thải, sản xuất phân bón, đốt rác phát điện. Đồng thời, sớm hoàn thiện cơ chế tài chính môi trường, trong đó có chính sách thu phí theo lượng rác phát sinh...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: