
Trưa tháng Bảy, cái nắng như đổ lửa, chị Tống Thị Hiền vẫn đội nón lá, xắn quần lội giữa những luống rau mồng tơi đang lên tươi tốt. Mồ hôi thấm ướt vai áo, tay cầm bó rau vừa cắt, chị cười: “Trước đây chỗ này là ruộng bỏ hoang, cỏ mọc cao quá đầu, dân ngại cho thuê, cũng chẳng ai muốn cấy nữa vì cấy không đủ ăn. Giờ thì khác rồi”.
Chị Hiền là người phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Năm 2018, chị quyết định làm một việc mà nhiều người cho là “điên rồ” khi gom đất bỏ không làm nông trại. Thời điểm đó, đất ở đây toàn ruộng trũng, đường đi khó, không có hệ thống nước tưới, càng không ai nghĩ đến chuyện làm nông nghiệp tập trung.
“Khó nhất là vận động người dân. Ai cũng bảo đất để đấy chứ không bán, không cho thuê, giữ để phòng thân. Mình đi từng nhà, nói hết lời, thuyết phục mãi họ mới đồng ý”, chị Hiền kể.
Ban đầu, vợ chồng chị Hiền gom được 3ha đất thuê. Mảnh đất hoang rộng thênh thang, cỏ dại um tùm, không đường, không điện, không nước. Đứng giữa khoảng đất ấy, chị thừa nhận cũng có đôi chút chùn bước, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Thế rồi, vợ chồng chị tự tay đổ từng mét đường bê tông để xe máy, xe cày có thể vào được; rồi kéo dây điện, xây hệ thống thoát nước dọc nông trại. Nhiều hôm nắng chang chang, hai vợ chồng vẫn lặn lội giữa bùn đất, người mệt rã rời. “Cũng có lúc thấy mệt và nản lắm, nhưng mình thương đất quê, thương nghề làm nông, nên lại động viên nhau cố gắng” chị Hiền cười, mắt ánh lên niềm tin.
Sau hai năm, chị Hiền gom thêm đất, nâng diện tích lên 7ha. Từ đó, nông trại Hiền Nhuần- cái tên ghép từ tên vợ chồng chị ra đời. Nông trại trồng hơn 30 loại rau củ quả: rau ngót, rau muống, mồng tơi, bí đỏ, su su, dưa vàng, nho hạt đen… và nuôi thêm lợn đen, gà H’mông.
Điều đặc biệt trong nông trại, chị Hiền nói không với hóa chất. “Không thuốc trừ cỏ, không thuốc kích thích. Rau mọc xen với cỏ. Sau mỗi vụ thu hoạch, mình cắt cỏ, ủ làm phân trả lại cho đất. Phân thì dùng phân chuồng ủ hoai mục”, chị chỉ tay vào đống phân ủ dưới gốc cây, chị chia sẻ.
Nhờ làm theo hướng hữu cơ, rau củ quả ở nông trại Hiền Nhuần luôn được thị trường ưa chuộng. Sản phẩm chủ yếu cung cấp cho siêu thị, bếp ăn tập thể và một số cửa hàng thực phẩm sạch ở các khu đô thị quanh khu vực. “Làm theo kiểu này cực hơn, năng suất có thể không bằng trồng đại trà, nhưng chất lượng thì đảm bảo. Rau ngon, sạch, khách ăn yên tâm”, chị Hiền nói.
Nông trại giờ đây đã có đường nội đồng, nhà màng, khu sơ chế, kho bảo quản. Mỗi ngày đều có rau thu hoạch, đóng gói, vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
Không chỉ là nơi sản xuất, nông trại Hiền Nhuần còn là chỗ làm việc ổn định cho khoảng 20 lao động địa phương, chủ yếu là người cao tuổi. Bà Đỗ Thị Tâm, 65 tuổi, người gắn bó với nông trại từ những ngày đầu, nói: “Lúc mới về làm, ruộng còn hoang vu, cỏ lút đầu, chúng tôi vừa làm vừa phát cỏ, trồng cây. Giờ thì quen việc rồi, mỗi ngày thu nhập được 200.000 đồng, đủ để sống, đỡ phụ thuộc con cái”.
Ở nông trại, mỗi người một tay, ai nấy đều tất bật: người nhổ cỏ, người tỉa rau, người đóng gói đơn hàng. Việc nhẹ, lại gần nhà nên ai cũng yên tâm gắn bó.
“Trước đây chúng tôi quanh năm chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, thu nhập bấp bênh. Giờ đây, có việc làm đều đặn, mỗi tháng nhận lương, cuộc sống ổn định hơn. Nhờ có nông trại mà chúng tôi thấy mình còn có ích”, bà Tâm nói.
Không dừng lại ở việc trồng rau, chị Hiền đang làm thủ tục xin mở dịch vụ thăm quan, trải nghiệm nông nghiệp. Ý tưởng của chị là mở cửa nông trại đón học sinh, người dân thành phố về xem cách trồng rau sạch, cách làm phân hữu cơ, cách chăm gà, chăm lợn...
“Trẻ con giờ toàn thấy thực phẩm trong siêu thị, không biết cây rau nó mọc thế nào, con gà ăn gì. Tôi muốn bọn trẻ được sờ tay vào đất, nhìn thấy cỏ, thấy giun, hiểu nông dân vất vả thế nào để có rau sạch”, chị Hiền nói, ánh mắt đầy hy vọng.
Nông trại có kế hoạch xây thêm khu trải nghiệm, có chỗ cho khách tự trồng rau, hái quả, tổ chức lớp học nhỏ về làm nông. Chị Hiền cũng đang nghiên cứu thêm các sản phẩm chế biến từ nông sản như mứt, dưa muối, tinh dầu rau thơm để đa dạng nguồn thu.
“Làm nông bây giờ không chỉ trồng cây, mà còn phải nghĩ đến cách sống bền vững, kết nối với cộng đồng. Tôi muốn nơi này không chỉ là chỗ trồng rau mà còn là chỗ để lan tỏa lối sống xanh”, chị Hiền chia sẻ.
Nhìn lại hành trình gần 7 năm, chị Hiền đúc kết: điều quan trọng nhất là không bỏ cuộc. “Tôi bắt đầu với đất hoang, với hai bàn tay, có lúc tưởng chừng không gượng dậy nổi. Nhưng tôi tin đất không phụ người. Mình yêu đất, chăm đất, thì đất sẽ trả lại kết quả xứng đáng”.
Nhờ chính sách tích tụ đất đai, hỗ trợ nông nghiệp sạch, chị Hiền có thêm động lực để kiên trì làm tới cùng. Từ một người nông dân bình thường, chị đã trở thành chủ một nông trại hữu cơ có tiếng. Không khoa trương, không nói nhiều, chị chọn cách cặm cụi vào luống rau, gieo từng hạt giống, tưới từng gốc cây. Giữa cánh đồng cỏ mọc lút đầu trước đây, nay rau xanh trải dài tít tắp. Người phụ nữ nhỏ bé ấy vẫn lặng lẽ giữ đất, giữ nghề, giữ cho mình một niềm tin giản dị: chỉ cần không bỏ cuộc, cây vẫn sẽ mọc, hoa vẫn sẽ nở, và những điều tốt đẹp sẽ tự đến.
Một nghiên cứu mới cho thấy việc làm sáng các đám mây trên Thái Bình Dương bằng cách phun muối biển vào khí quyển có thể giúp suy yếu, thậm chí ngăn chặn hiện tượng El Niño nếu được triển khai đúng thời điểm. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn còn cách xa khả năng ứng dụng thực tế và đi kèm nhiều rủi ro về môi trường cũng như địa chính trị…
Từng là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng của bang California (Mỹ), hồ Salton hiện đang thu hẹp nhanh chóng dưới tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng khan hiếm nguồn nước. Khi lòng hồ khô cạn dần, những lớp trầm tích chứa bụi và hóa chất độc hại bị gió cuốn phát tán, làm gia tăng các bệnh hô hấp và đặt khoảng nửa triệu cư dân trong khu vực trước một cuộc khủng hoảng môi trường ngày càng nghiêm trọng…
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.
Chỉ trong chưa đầy một thập kỷ, Guyana từ một quốc gia nghèo nàn đã lột xác thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất hành tinh với mức bình quân 47%/năm, nhờ phát hiện dầu khổng lồ ngoài khơi năm 2015 và khai thác thương mại từ cuối 2019. Tuy nhiên, quốc gia này cũng phải đối mặt với các rủi ro kinh tế vĩ mô điển hình của các nước giàu tài nguyên...
Kế hoạch triển khai thực hiện quy chế phối hợp Vùng thủ đô trong quản lý môi trường với 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong đó có kiểm kê phát thải môi trường liên vùng; xây dựng cơ chế phân tích, dự báo, cảnh báo và ứng phó môi trường liên vùng;…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.