Các nhà phân tích thường gọi hiện tượng này là “involution”,
tạm dịch là “cạnh tranh tiêu cực”. Hiện tượng này đang lan rộng, ảnh hưởng sâu
sắc đến đời sống của nhiều người dân Trung Quốc và trở thành một trong những
thách thức lớn nhất đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
CẠNH TRANH TIÊU CỰC LÀ GÌ?
Nói một cách đơn giản, “cạnh tranh tiêu cực” đồng nghĩa rằng,
kể cả khi Trung Quốc hướng tới vị thế thống trị toàn cầu trong các ngành công
nghiệp tương lai như trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo hay robot, phần lớn nền
kinh tế vẫn đang rơi vào cuộc cạnh tranh khốc liệt đến mức hạ thấp tiêu chuẩn.
Tại Trung Quốc, giá tại cổng nhà máy đã giảm năm thứ tư liên
tiếp, trong khi giá tiêu dùng gần như không thay đổi, cho thấy nhu cầu nội địa
vẫn yếu. Trước áp lực cạnh tranh khốc liệt, các nhà sản xuất Trung Quốc chuyển
sang xuất khẩu nhiều hơn, làm dấy lên lo ngại từ các chính phủ trên toàn thế giới
về làn sóng hàng giá rẻ từ Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp
địa phương.
Cạnh tranh tiêu cực dự kiến sẽ là một trong những vấn đề nổi
bật tại Hội nghị Trung ương 4 của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuần này, nơi các
nhà lãnh đạo cấp cao thảo luận về kế hoạch 5 năm tiếp theo. Theo các nhà phân
tích, đổi mới công nghệ vẫn được xem là chiến lược chủ chốt trong lộ trình kinh
tế của Bắc Kinh, nhưng chính sách này có thể vừa củng cố vừa làm trầm trọng hơn
tình trạng dư thừa sản xuất và chiến tranh giá, ngay cả khi các sáng kiến mới
được triển khai nhằm thúc đẩy nhu cầu nội địa.
“Cạnh tranh tiêu cực” không phải là thuật ngữ xuất hiện
trong các giáo trình kinh tế. Về cơ bản, cụm từ này chỉ tình trạng cạnh tranh
quá mức, dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng trong nền kinh tế, đặc biệt là giảm
phát và dư thừa công suất. Trong lĩnh vực nhân học, “cạnh tranh tiêu cực” dùng
để mô tả những thay đổi nhưng không mang lại tiến triển thực chất.
Cụm từ này bắt đầu phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc vào
năm 2020 khi được giới trẻ sử dụng để mô tả quá trình học tập và làm việc kiệt
quệ.
“Toàn bộ quá trình đó hoàn toàn vô nghĩa, gây kiệt quệ và mệt
mỏi. Mọi người đều muốn thoát khỏi tình trạng đó nhưng không tìm được cách, bởi
ai cũng làm vậy”, Xiang Biao, giám đốc Viện Nhân học Xã hội Max Planck có trụ sở
tại Đức, nhận xét với tờ báo Wall Street Journal.
Sau đó, “cạnh tranh tiêu cực” bắt đầu được sử dụng để mô tả
tình trạng tương tự trong các ngành công nghiệp, nơi cung và cầu lệch nhau dẫn
đến một chiến giá khốc liệt.
ĐIỀU GÌ DẪN ĐẾN CẠNH TRANH TIÊU CỰC?
Trong bối cảnh suy thoái bất động sản kéo dài những năm qua,
Trung Quốc đã thúc đẩy sản xuất như một động lực tăng trưởng, thông qua các
chương trình trợ cấp và khoản vay dành cho doanh nghiệp, đặc biệt trong những
ngành công nghệ cao được ưu tiên như xe điện và tấm pin năng lượng mặt trời. Khủng
hoảng bất động sản cũng làm giảm niềm tin của người tiêu dùng, khiến nhiều hộ
gia đình chuyển sang tiết kiệm và thắt chặt chi tiêu.
Khi lượng hàng hóa sản xuất ra vượt quá nhu cầu, các doanh
nghiệp buộc phải hạ giá để thu hút khách hàng và giải phóng tồn kho.
Trong
ngành ô tô Trung Quốc, hơn 100 nhà sản xuất đang chật vật tồn tại. Nhờ các
chương trình giảm giá và khuyến mại, khách hàng có thể mua một mẫu xe điện BYD
mới với giá chưa tới 8.000 USD. Theo khảo sát của Hiệp hội Đại lý Ô tô Trung Quốc,
chỉ 30% đại lý ghi nhận lãi trong nửa đầu năm, trong khi gần 75% nhà sản xuất
phải bán ít nhất một số dòng xe với giá thấp hơn chi phí sản xuất.
Tình trạng này có thể mang lại lợi ích ngắn hạn cho người
tiêu dùng, nhưng đồng thời gây thiệt hại cho các hộ gia đình khi thu nhập bị ảnh
hưởng, do doanh nghiệp cắt giảm chi phí bằng cách ngừng tăng lương hoặc giảm
lương, hạn chế tuyển dụng, sa thải nhân sự và tạo áp lực lên các mắt xích khác
trong chuỗi cung ứng và bán hàng.
Trên thực tế, người lao động Trung Quốc đã bắt đầu cảm nhận
rõ áp lực này. Trước đây, nhiều người từng phàn nàn về lịch làm việc “996” - từ
9h sáng tới 9h tối, 6 ngày mỗi tuần. Gần đây, một số người còn đùa rằng lịch
làm việc của họ đã chuyển sang “007”, nghĩa là làm từ nửa đêm hôm trước tới nửa
đêm hôm sau, 7 ngày mỗi tuần.
Theo các nhà phân tích, đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc
phải đối mặt với tình trạng dư thừa công suất nhưng hiện tại tình tượng này lan
rộng hơn nhiều so với trước đây.
Trong đợt giảm phát lớn cách đây khoảng một thập
kỷ, nguồn cung dư thừa chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp nhà nước sản xuất
hàng hóa thiết yếu như thép.
Lần này, dư thừa sản xuất không chỉ diễn ra ở doanh nghiệp
nhà nước mà còn lan rộng sang nhiều doanh nghiệp tư nhân, khiến việc xử lý trở
nên phức tạp hơn. Đồng thời, nền kinh tế giảm tốc, thị trường bất động sản vẫn
khủng hoảng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp - đặc biệt ở giới trẻ - tiếp tục tăng.
“Đây là tình thế chưa từng có”, ông Chen Bo, nhà nghiên cứu
cấp cao tại Viện Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore, nhận định.
TRUNG QUỐC ĐANG LÀM GÌ?
Theo các nhà kinh tế, để giải quyết tận gốc tình trạng cạnh
tranh tiêu cực cần đến một tiến trình tái cấu trúc một cách căn bản toàn bộ hệ
thống kinh tế, trong đó đặt trọng tâm vào tiêu dùng nội địa, thay vì dựa vào đầu
tư và sản xuất.
“Cạnh tranh tiêu cực vừa là đặc điểm, vừa là hạn chế của mô
hình kinh tế Trung Quốc”, ông Larry Hu, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại
ngân hàng đầu tư Macquarie Group có trụ sở tại Australia, nhận định.
Trong bối cảnh đó, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc
đang ở thế tiến thoái lưỡng nan: Cắt giảm sản xuất quá mạnh có thể khiến tăng
trưởng sụt giảm, trong khi hành động quá chậm sẽ làm tình trạng dư thừa thêm
nghiêm trọng.
Đến nay, Bắc Kinh vẫn duy trì cách tiếp cận thận trọng, chủ
yếu tập trung vào phía cung. Hầu hết các chỉ dẫn từ nhà chức trách nhằm ngăn chặn
tình trạng định giá dưới giá sản xuất và hạn chế công suất ở những ngành đã bão
hòa, thông qua các biện pháp như siết chặt quy định và hạn chế đầu tư mới. Hiện
các nỗ lực này tập trung vào một số ngành công nghiệp có sự chuyển dịch sản xuất
rõ rệt, bao gồm thép, than, pin, xe điện và giao đồ ăn.
Các số liệu kinh tế gần đây cho thấy những nỗ lực này bắt đầu
phát huy tác dụng. Tăng trưởng sản xuất công nghiệp và đầu tư tại Trung Quốc đã
giảm tốc trong vài tháng trở lại đây, trong khi lợi nhuận của doanh nghiệp sản
xuất tăng 20% trong tháng 8. Đồng thời, đà giảm phát giá sản xuất cũng nhận chậm
lại trong tháng 9.
Tháng trước, tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính
thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đăng một bài xã luận nhìn nhận những vấn đề
đang tồn tại trong nền kinh tế Trung Quốc, nhưng nhấn mạnh rằng đây là những
thách thức phát sinh trong quá trình chuyển đổi công nghiệp của đất nước.
Bài
xã luận này thuộc loạt bài xuất bản dưới cùng một bút danh, phản ánh lập trường
tiếp tục tập trung vào chính sách công nghiệp công nghệ cao của Bắc Kinh trong thời gian tới.