Điều này trái ngược với những gì diễn ra cách đây hơn 1 thập kỷ, khi thâm hụt ngân sách thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu đã đẩy một số quốc gia trong khu vực Eurozone tới bờ vực vỡ nợ...
Ảnh minh hoạ - Ảnh: Reuters.
Khi phải ứng phó với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tiếp đó là cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, các chính phủ ở Mỹ và châu Âu đều phải mạnh tay vay mượn để chi tiêu. Giờ đây, khi những tình huống khẩn cấp đó qua đi, một sự khác biệt lớn đang xuất hiện: trong khi thâm hụt ngân sách của Mỹ tiếp tục tăng, các nước châu Âu trên đà giảm đáng kể tình trạng bội chi.
Điều này trái ngược với những gì diễn ra cách đây hơn 1 thập kỷ, khi thâm hụt ngân sách thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu đã đẩy một số quốc gia trong khu vực Eurozone tới bờ vực vỡ nợ. Những bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng nợ công 2011, cùng với những quy tắc của Eurozone đã giúp thiết lập kỷ luật ngân sách đối với các chính phủ châu Âu - điều mà nước Mỹ hiện nay đang hoàn toàn không có, theo nhận định của tờ Wall Street Journal.
Tuy nhiên, ở thời điểm này, châu Âu hầu như không được hưởng lợi gì từ kỷ luật ngân sách đó. Lợi suất trái phiếu chính phủ đã tăng mạnh trên toàn cầu trong khoảng 1 tháng trở lại đây, đẩy chi phí đi vay của các chính phủ gia tăng, gồm cả các nước châu Âu. Xu hướng tăng này của lợi suất là hệ quả của nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến việc các ngân hàng trung ương tăng mạnh lãi suất trong hơn 1 năm rưỡi qua để chống lạm phát. Một nguyên nhân quan trọng khác là thâm hụt ngân sách khổng lồ của Mỹ.
THÂM HỤT NGÂN SÁCH MỸ TĂNG, CHÂU ÂU GIẢM
Bộ Tài chính Mỹ mới đây công bố thâm hụt ngân sách chính phủ liên bang nước này trong năm tài khóa 2023 kết thúc vào ngày 30/9 là gần 1,7 nghìn tỷ USD, tương đương 6,3% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Mức thâm hụt này đã tăng lên từ con số 1,4 nghìn tỷ USD, tương đương 5,4% GDP, trong năm tài khóa trước.
Nếu không có một sự điều chỉnh kế toán liên quan tới việc chính quyền Tổng thống Joe Biden chấm dứt chương trình xoá nợ sinh viên, mức thâm hụt lẽ ra đã lên tới gần 2 nghìn tỷ USD.
Trong dự báo công bố vào đầu tháng này, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định thâm hụt ngân sách chính phủ Mỹ sẽ lên tới 7,4% GDP vào năm 2024 và 2025. Trái lại, IMF dự báo tổng thâm hụt ngân sách của các chính phủ trong Eurozone sẽ giảm còn 3,4% GDP trong năm nay, từ mức 3,6% năm 2022 và tiếp tục giảm còn 2,7% vào năm 2024.
Chính những quốc gia chìm sâu trong cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu cách đây hơn 1 thập kỷ được cho sẽ là những nước có mức thâm hụt ngân sách nhỏ hơn. Đối với Hy Lạp, mức dự báo thâm hụt ngân sách mà IMF đưa ra là 1,6% GDP trong năm nay, từ mức 2,3% vào năm ngoái.
Thâm hụt của Bồ Đào Nha được dự báo giảm còn 0,2% GDP từ 0,4% GDP. Ireland thậm chí được cho là sẽ có thặng dư ngân sách năm thứ hai liên tiếp. Italy và Pháp cùng với một số nước khác tiếp tục có mức thâm hụt ngân sách khoảng 5% GDP.
“Tình hình ngân sách chính phủ của Mỹ và châu Âu đã có sự khác biệt ấn tượng. Dường như Mỹ chẳng có nỗ lực nào để giảm chi tiêu hay tăng thu ngân sách”, nhà kinh tế trưởng Christian Keller của ngân hàng Barclays nhận định với Wall Street Journal.
Nếu các dự báo trên của IMF là chính xác, các chính phủ ở châu Âu sẽ không còn là lực lượng dẫn đầu sự gia tăng của nợ công trên toàn cầu. IMF ước tính rằng trong những năm tới, tỷ lệ của nợ chính phủ so với GDP toàn cầu sẽ tăng thêm 1 điểm phần trăm mỗi năm, nhưng chủ yếu do nợ tăng ở Mỹ và Trung Quốc. Nếu không tính đến nợ chính phủ của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, khối nợ công toàn cầu thậm chí còn giảm.
Hơn 1 thập kỷ trước, châu Âu là tâm điểm của những mối lo toàn cầu về sự gia tăng chóng mặt của nợ chính phủ. Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Ireland, Cyprus đều phải được giải cứu, trong đó Hy Lạp thậm chí đã vỡ nợ một số khoản nợ. Trong khoảng thời gian kể từ khi cuộc khủng hoảng đó khép lại bằng các kế hoạch giải cứu và sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cho tới khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, hầu hết các chính phủ ở châu Âu đều giảm được thâm hụt ngân sách.
VÌ SAO CHÂU ÂU KIỂM SOÁT TỐT HƠN
Trái lại, thâm hụt ngân sách của Mỹ bắt đầu vượt mức thâm hụt ở các nước châu Âu vào năm 2016 và Mỹ tiếp tục vay mượn ồ ạt trong thời gian Covid-19 hoành hành. Điều đáng nói là Mỹ hầu như không có một phương hướng cụ thể nào để giảm tình trạng thu không đủ chi của ngân sách quốc gia. Chính quyền Tổng thống Biden đã đề xuất một số kế hoạch tăng thuế, nhưng vấp phải sự phản đối của phe Cộng hòa và một số nghị sỹ Dân chủ trong Quốc hội. Đảng Cộng hòa muốn cắt giảm một số khoản chi tiêu nhưng Chính phủ lại không đồng tình.
Quy tắc ngân sách mà Liên minh châu Âu (EU) đưa ra vào năm 1993 quy định thâm hụt ngân sách của các chính phủ thành viên không được vượt quá 3% GDP. Quy tắc này - là một phần của Hiệp ước Maastricht mở đường cho sự ra đời của đồng Euro - đã bị đình chỉ vào năm 2020 để cho phép các nước châu Âu phản ứng với đại dịch và tiếp đó, sự đình chỉ được gia hạn để hỗ trợ các hộ gia đình trong giai đoạn khủng hoảng năng lượng do cuộc chiến tranh ở Ukraine. Một hệ quả không thể tránh khỏi là thâm hụt ngân sách và nợ chính phủ của các nước châu Âu cùng tăng trong giai đoạn đó.
Dự báo thâm hụt ngân sách của các nước châu Âu giảm như IMF đưa ra chủ yếu phản ánh việc các quốc gia này giờ đây không còn phải thực thi sự hỗ trợ khẩn cấp cho nền kinh tế. Nhưng ngoài ra, những ký ức đau thương về cuộc khủng hoảng nợ công 2011 có thể sẽ là nhân tố đảm bảo rằng các chính phủ châu Âu sẽ thận trọng hơn với sự gia tăng của thâm hụt ngân sách.
Tuy vậy, các nước châu Âu không muốn các quy tắc ngân sách được giữ nguyên đúng như trước khi được đình chỉ trong thời gian đại dịch. Một trong những sự chỉ trích nhằm vào bộ quy tắc này là thay vì kiểm soát mức chi tiêu cụ thể, các quy tắc đã buộc các chính phủ trì hoãn việc đầu tư vốn là cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dài hạn, bao gồm việc làm cho nền kinh tế châu Âu trở nên xanh hơn...
Nội dung bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 44-2023 phát hành ngày 30-10-2023. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Dân số già hóa, các nước giàu cần lao động nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng
Các nhà kinh tế học hàng đầu cảnh báo rằng các nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ thiếu hụt lực lượng lao động cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng và duy trì sự ổn định giá cả trong những thập kỷ tới, trừ phi thu hút được nhiều lao động nước ngoài hơn...
Thu thuế quan có thể giúp Mỹ giảm 4 nghìn tỷ USD thâm hụt ngân sách
Ước tính mới nhất cho thấy hiệu ứng tăng thu ngân sách của thuế quan sẽ bù đắp gần như hoàn toàn hiệu ứng gây thâm hụt ngân sách từ đạo luật chi tiêu và giảm thuế “lớn lao và đẹp đẽ” (OBBBA) của ông Trump...
Ông Trump mở điều tra để áp thuế quan lên hàng nội thất
Mỹ nhập khẩu khoảng 25,5 tỷ USD đồ nội thất trong năm 2024, tăng 7% so với năm 2023, với khoảng 60% lượng hàng nhập khẩu đó đến từ Việt Nam và Trung Quốc...
So sánh giá ô tô điện và ô tô xăng tại một số quốc gia
Đồ thị thông tin dưới đây so sánh giá ô tô điện với giá ô tô xăng tại Trung Quốc, Đức và Mỹ theo dữ liệu quý 1/2025 từ công ty phân tích ngành ô tô JATO...
Các dự án Vành đai và Con đường của Trung Quốc đầu tư kỷ lục cho năng lượng và khoáng sản
Trong nửa đầu năm 2025, đầu tư của Trung Quốc vào các dự án thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) tăng lên mức cao kỷ lục, chủ yếu là vốn rót vào các lĩnh vực năng lượng và khoáng sản...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: