14:10 19/11/2015

Con trai đã lớn!

PV

Con trai đã lớn! - Ảnh 1

Con trai 6 tuổi, bắt đầu tập cột dây giày. Ngày nào cũng lóng ngóng luồn sợi dây vào nhau rất chật vật, mẹ đứng bên thương thật thương, nhưng vẫn kệ. Đến khi cột thành thạo được dây giày thì đề nghị: “Mẹ đổi cho con sang giày lười, xỏ cho nhanh”. Hỏi sao thế, con biết cột rồi mà, nói biết là biết thế thôi, đi học cần nhanh nên mẹ mua giày đừng có cột giây, ngày ngày đỡ mất 5 phút cột dây là làm được ối việc khác (không biết là việc gì!). 6 tuổi, người ta cần biết tự chăm sóc mình từ việc nhỏ như thế. Lên 7, đi tập bơi. Sáng nào 6h mùa hè cũng không được ngủ đẫy mắt, mẹ khua dậy rồi chờ thay quần bơi, tròng thêm áo thun quần short ra ngoài, 3 mẹ con cùng đến câu lạc bộ, con chạy thẳng vào hồ bơi và chỉ cởi quần áo ngoài mà không cần vào khu vực thay đồ cho nam vì mẹ không muốn con một mình thay đồ ở đó, mà cũng không thể cùng con đi vào khu vực ấy. 7 tuổi, người ta đã cần có ý thức về giới tính, biết cần bảo vệ mình trước người lạ, con trai cũng cần biết điều này không muộn hơn con gái. Lên 8, khi con bắt đầu bơi như một con rái cá thì xen kẽ tuần 3 buổi học karatedo. Đời sống nhiều bất trắc, học võ là để tự bảo vệ mình và cũng có thể bảo vệ người thân. 8 tuổi, người ta cần biết mạnh mẽ là để tự tin hơn chứ không phải để bắt nạt người khác. Lên 9, con và mẹ tập xe đạp. Té lên té xuống, con trầy trụa mà mẹ cũng mỏi nhừ tay chân vì phải đỡ cho chiếc xe cân bằng với thêm một thằng nhóc ở trên đó. Ngày đầu tiên đạp được xe, mẹ kè xe Honda bên cạnh cho con sang bà, trong lòng tự hào kinh khủng. 9 tuổi, con trai cần biết khái niệm về tự do. Có phương tiện, chẳng phải con đã bớt phụ thuộc vào mẹ, vào cô dì chú bác chở đi dù rất gần? 12 tuổi, con dậy thì. Mẹ bối rối cũng phải vào google tra: “con trai bắt đầu dậy thì…”, và trong bữa ăn tối ồn ào với hai giai khác đồng lứa, tranh thủ giải thích về những hành xử “nên –không nên” khi từ giờ mình đã được gắn mác “đàn ông”. Mẹ bất ngờ vì những điều con biết trong trường học, với bạn bè, qua phim ảnh, ti vi, trên mạng… nhiều hơn mẹ nghĩ, nhưng vẫn giải thích điều này điều kia vì nghĩ con biết mà không sâu. Con cũng đi học hướng đạo sinh và có thêm bạn bè đồng lứa. Khi 12 tuổi, con trai cần biết ứng xử thế nào cho phải. Từ chuyện nhỏ cá nhân như xài lăn nách sau khi tắm hay chuyện lớn hơn như nhường chỗ cho các bạn, mở cửa taxi cho ông bà, xách đồ cho mẹ từ xe vào nhà mỗi lần mở cổng. Đi du lịch, con là người phụ trách chuyện kiểm đếm vali! 13 tuổi. Mẹ tăng cường chế độ tập luyện. Thêm bóng rổ vào chương trình chủ nhật và thêm tinh bột vào thực đơn để con dài người ra thì trông vẫn cân đối. Sáng ngoài sữa, bánh mì thì cũng thêm rau xanh, chiều thêm sữa chua, thêm thịt bò và trứng trước giờ tập võ vẫn đều đặn tuần 3 buổi. Con cần biết con bắt đầu trưởng thành, và khoẻ, đẹp và chuyện cần không hề ít quan trọng hơn việc học thật giỏi Toán, tiếng Anh thật siêu. Mẹ cũng đăng ký cho con tham gia các lớp học năng khiếu để xem con thích gì. Và lắp robot, chế các sản phẩm từ vật liệu tái chế được như giấy, vải, là đam mê của con. Lộ trình năm 14 tuổi, sau khi lên đai đen, con sẽ giảm bớt giờ tập võ và chuyển sang tập thêm cầu lông cho nhanh nhẹn khi di chuyển. Học sinh chuyên Toán cần linh hoạt trong các suy luận logic. Và tham gia các lớp kỹ năng sống, đội nhóm, hoạt động xã hội, làm tình nguyện viên trong các hoạt động từ thiện. Con cần biết những người xung quanh có một cuộc sống như thế nào, họ vất vả hơn hay thú vị hơn? Họ vẫn vươn lên dù điều kiện sống còn khó khăn hơn mình.

Con trai đã lớn! - Ảnh 2
Năm16 tuổi, con sẽ học thêm các kỹ năng sáng tạo. Năm 17 tuổi, con sẽ đi du học. Không phải mẹ vọng ngoại. Mà mẹ muốn con có một cuộc sống thực sự độc lập. Con sẽ tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Con là đàn ông thực thụ. Mẹ đã lên sẵn kế hoạch cho con và cứ thế thực hiện thôi nhé. “Để làm gì hả mẹ?” Để làm người đàn ông đích thực: mạnh mẽ, có tri thức, sức khoẻ và có ý thức chia sẻ với người thân. “Mẹ lập kế hoạch nhiều thế chi cho mệt. Con chỉ cần đơn giản. Mẹ hãy tôn trọng con!” Mẹ đâu làm gì không tôn trọng con? “Tối qua mẹ nói sáng nay chúng ta sẽ ăn ngũ cốc ca cao. Sáng nay mẹ nấu mì rau củ. Con muốn ăn đúng như thoả thuận tối qua, nhưng mẹ đã nấu mì và con nhịn không ăn sáng. Con không thích mì rau củ, đó là thực đơn của chị Chip và con không muốn ăn kiêng giống vậy. Mẹ bảo con cứng đầu và không biết thương mẹ đã dậy sớm nấu cho con ăn. Nhưng ăn như thế con thấy mình không được tôn trọng”! À, thì ra “người ta” đã lớn và đã có ý thức về bản ngã như vậy đó!

Anh Minh