Công thức đó là mở cửa mạnh hơn
cho các mặt hàng xuất khẩu của EU như rượu vang và ô tô, nhưng giữ lập trường thận trọng với thịt
bò nhập khẩu vào khối.
CÔNG THỨC CHUNG
Trong khi thỏa thuận thương mại với Australia được xem là một
thắng lợi địa chiến lược mới, nông dân EU lại phản ứng gay gắt với thỏa thuận
mà khối này ký với Mercosur - khối thương mại gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Dù vậy,
làn sóng phản đối thỏa thuận này hầu như không làm thay đổi cách tiếp cận quen
thuộc của EC trên bàn đàm phán.
Một mặt, Brussels vẫn chấp nhận nhượng bộ ở nhóm hàng nông sản
mà đối tác muốn đưa vào thị trường EU, chủ yếu là các mặt hàng phổ thông hoặc
phân khúc trung cấp như thịt bò. Mặt khác, EC tiếp tục tìm cách thuyết phục đối tác mở thêm cửa cho
các mặt hàng mà EU muốn đẩy mạnh xuất khẩu, gồm rượu vang, sản phẩm mang chỉ dẫn
địa lý (GI) và ô tô, dù kết quả đạt được còn khác nhau tùy thỏa thuận.
“EU có đủ thế mạnh để vươn lên thành một 'ông lớn' trong
lĩnh vực nông sản thực phẩm”, ông ông Luc Vernet, đại diện tổ chức nghiên cứu
Farm Europe tại Brussels, nhận định với trang tin Euronews.
Theo ông Vernet, EU cần một chiến lược rộng hơn, thay vì chỉ
tập trung vào các sản phẩm giá trị gia tăng cao. Chiến lược đó cần bao trùm mọi
lĩnh vực và mọi phân khúc chất lượng, bởi mô hình sản xuất của châu Âu không chỉ
tạo ra các sản phẩm cao cấp mà còn bảo đảm chất lượng cao ở nhiều nhóm hàng
khác nhau.
Tuy nhiên, thỏa thuận với Mỹ Latin đã vấp phải sự phản đối dữ
dội từ nông dân EU, do họ lo ngại thịt nhập khẩu giá rẻ sẽ tạo ra cạnh tranh
không công bằng. Sự phản đối này thậm chí đã dẫn tới một vụ kiện, khiến quá
trình phê chuẩn thỏa thuận với Mercosur bị tạm hoãn.
Theo thỏa thuận, Mercosur
được phép xuất khẩu vào EU theo hạn ngạch hàng năm gồm 99.000 tấn thịt bò,
25.000 tấn thịt lợn và 188.000 tấn thịt gia cầm.
Dù thỏa thuận với Australia đã kèm thêm một số điều kiện đối
với các hạn ngạch mới, nông dân EU vẫn lo ngại về thực tế rằng qua mỗi hiệp định
thương mại, lượng thịt nhập khẩu vào khối lại tăng thêm, làm gia tăng sức ép cạnh
tranh.
NHỮNG NHƯỢNG BỘ VỚI THỊT BÒ
Trong suốt 6 năm đàm phán thương mại, Australia - quốc gia
xuất khẩu thịt bò lớn thứ hai thế giới - liên tục thúc giục EU nới hạn ngạch đối
với thịt bò và thịt cừu. Căng thẳng lên tới đỉnh điểm vào năm 2023, khi đàm
phán đổ vỡ sau khi EU bác bỏ đề nghị cho Australia xuất khẩu 40.000 tấn thịt bò
mỗi năm và chỉ chấp nhận mức 30.000 tấn.
Theo thỏa thuận cuối cùng đạt được vào thứ Ba tuần trước
(24/3), Australia được xuất khẩu vào EU 30.600 tấn thịt bò mỗi năm theo hạn ngạch
thuế quan ưu đãi. Với thịt cừu và thịt dê, hạn ngạch miễn thuế là 25.000 tấn mỗi
năm. Ngoài ra, hạn ngạch với đường mía thô là 35.000 tấn đường và gạo là 8.500
tấn mỗi năm.
Brussels được cho là đã rút kinh nghiệm từ thỏa
thuận với Mercosur bằng cách đặt thêm nhiều điều kiện đối với các hạn ngạch
này. Theo đó, thịt bò nhập khẩu từ Australia phải đến từ đàn bò nuôi bằng cỏ
và hạn ngạch được nâng dần trong vòng 10 năm. Với thịt cừu, lộ trình tăng hạn
ngạch là 7 năm, còn gạo là 5 năm. Riêng đường phải đáp ứng yêu cầu chứng nhận
theo một cơ chế bền vững.
Ngoài ra, thỏa thuận còn kèm các điều khoản tự vệ - tức cơ
chế cho phép hai bên can thiệp nếu thị trường bị xáo trộn. Các điều khoản này
có hiệu lực trong 7 năm, nhưng với những mặt hàng nông sản nhạy cảm, thời hạn
được kéo dài hơn, lên 15 năm đối với thịt bò, 12 năm với thịt cừu và 10 năm với
gạo.
Tuy nhiên, trao đổi với Euronews, một đại diện tổ chức nông
dân cho rằng vẫn còn nhiều hoài nghi về hiệu quả thực tế của các cơ chế tự vệ
trên.
“Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy việc kích hoạt các biện
pháp tự vệ như vậy trên thực tế là rất khó vì nông dân sẽ phải tự chứng minh rằng
mình đang chịu thiệt hại”, người này cho biết.
ƯU TIÊN RƯỢU VANG VÀ Ô TÔ
Trái lại, lĩnh vực nông nghiệp ít gây tranh cãi hơn nhiều thảo
thuận thương mại của EU với Ấn Độ, bởi chính New Delhi cũng không muốn mở cửa mạnh
thị trường nông nghiệp do đây là lĩnh vực nhạy cảm trong nước, đặc biệt là
ngành sữa. Vì vậy, phần lớn các mặt hàng nhạy cảm của EU hầu như không trở
thành điểm nóng trên bàn đàm phán.
Thay vào đó, Brussels dồn trọng tâm vào việc mở thêm thị trường
cho các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của EU, đặc biệt là rượu vang và ô tô. Theo
thỏa thuận với New Delhi, thuế quan của Ấn Độ với rượu vang cao cấp từ EU sẽ giảm
từ 150% xuống 20%, còn rượu vang phân khúc trung cấp giảm xuống 30% trong vòng
7 năm.
Đối với ô tô nhập khẩu từ EU, Ấn Độ sẽ giảm thuế quan từ
110% xuống 10% theo lộ trình 10 năm. Tuy nhiên, mức thuế ưu đãi này chỉ áp dụng
cho tối đa 250.000 xe mỗi năm. Điều đó cũng đồng nghĩa khi mức thuế thấp hơn bắt
đầu có hiệu lực, các hãng xe Trung Quốc có thể đã củng cố vị thế đáng kể tại thị
trường Ấn Độ.
Trong đàm phán với Australia, EU muốn mở thêm thị trường cho
rượu vang châu Âu nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà sản xuất trong nước của
Australia. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng vẫn công nhận và bảo hộ hơn 1.600 chỉ
dẫn địa lý đối với rượu vang của EU, cùng hơn 50 chỉ dẫn địa lý mới đến từ 12
nước thành viên.
Riêng với Prosecco, Australia vẫn được phép dùng tên gọi này
trên thị trường nội địa để chỉ rượu được làm từ một giống nho vỏ xám, với điều
kiện tên gọi đó phải đi kèm chỉ dẫn địa lý của Australia. Đổi lại, Canberra cam
kết sau 10 năm sẽ chấm dứt xuất khẩu các loại rượu mang tên gọi này.
Ngoài rượu vang, EU cũng giành được cơ chế bảo hộ cho 165 chỉ
dẫn địa lý đối với nông sản và thực phẩm cũng như 231 chỉ dẫn địa lý đối với đồ uống có
cồn mạnh.
Tuy nhiên, Brussels không thuyết phục được Australia bãi bỏ
thuế quan đối với xe sang, mà chỉ giành được một số ưu đãi cho xe điện từ EU. Đổi lại, EU có điều kiện tiếp cận
thuận lợi hơn với các nguyên liệu thô quan trọng của Australia - một ưu tiên lớn của khối và
cũng có thể là lý do khiến Brussels chấp nhận nhượng bộ thêm trong đàm phán về
thịt.