Công ty chứng khoán: Khi tất cả không nhìn về một hướng
Chuyện lủng củng nội bộ ở một số công ty chứng khoán giống như những cuộc “hôn nhân” vội vàng
Chuyện lủng củng nội bộ ở một số công ty chứng khoán giống như những cuộc “hôn nhân” vội vàng, không lường định hết những lúc thị trường “nóng, lạnh” bất thường. Khi kết quả kinh doanh không đạt như kỳ vọng thì mâu thuẫn phát sinh.
Câu chuyện trước đây khi thị trường chứng khoán còn sôi động, một nhóm doanh nghiệp cùng ngành nghề rủ nhau lập công ty chứng khoán với mục đích “để có chỗ anh em kiếm thêm tiền, đồng thời gắn kết thân tình”.
Khi thành lập, mọi người còn so bì chuyện góp vốn, cuối cùng phải giải quyết tranh chấp bằng cách bốc thăm. Và câu chuyện đầu tư trái ngành không có vấn đề gì xảy ra khi thuận buồm xuôi gió, nhưng khi thị trường đảo chiều, mọi chuyện cũng xoay 180 độ.
Từ chỗ thâm giao, thâm tình nay chính công ty chứng khoán lại trở thành nơi gây ra những mối bất hòa. Không chỉ có nhóm doanh nghiệp trên rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” mà rất nhiều công ty chứng khoánhiện nay cũng đang rơi vào trường hợp tương tự.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt đó.
Thiếu tầm nhìn chiến lược
Sự thua lỗ của các công ty chứng khoán được các chuyên gia tài chính cho rằng, một phần do ban lãnh đạo đưa ra chiến lược quá hời hợt, trong khi lĩnh vực này đòi hỏi chất lượng phục vụ, chi phí đầu tư cao.
Đầu tư ở đây phải được hiểu là chi tiêu liên tục cho hệ thống quản trị, chất lượng phục vụ và hệ thống nhân sự giàu kinh nghiệm làm việc một cách bài bản. Nghĩa là khi chi phí đầu tư đó tăng, tỷ lệ thuận theo đó là sự hài lòng của nhà đầu tư, danh mục khách hàng trung thành và dịch vụ hoàn chỉnh về công nghệ quản trị, công nghệ phục vụ.
Thường thì để đạt được những yếu tố trên, các công ty chứng khoánphải có chiến lược lâu dài, tối thiểu năm năm mới có thể đạt được một vị trí tương đối trong thương trường… và chi cả 100 tỉ đồng cũng là chuyện thường. Nếu ngay từ khi thành lập, ban lãnh đạo các công ty chứng khoáncó được sự chuẩn bị tốt về nguồn lực, xác định được lộ trình và chỉ tập trung vào dịch vụ thì không có chuyện bị động như trong thời gian vừa qua.
Đằng này ở nhiều công ty chứng khoán, ban lãnh đạo quá coi trọng phát triển doanh số, đặc biệt khi thị trường chứng khoán toàn “màu hồng”, việc tiếp cận các khoản đầu tư khá dễ dàng và khả năng sinh lợi khá cao từ mảng tự doanh.
Một số công ty chứng khoán khác kêu gọi đối tác chiến lược trong và ngoài nước tham gia góp vốn một cách dễ dàng, lợi nhuận thu được khá cao khiến nhiều tổ chức cá nhân bị choáng ngợp. Và kết quả là số lượng công ty chứng khoán mới thành lập rộ lên như nấm sau mưa.
Nhưng thực tế kinh doanh chứng khoán không đơn giản. Một số công ty chứng khoánra đời sau này không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, không có khả năng dự báo tốt, thẩm định kỹ lưỡng các danh mục đầu tư, dẫn đến tình trạng đầu tư tràn lan.
Khi thị trường suy giảm một cách nhanh chóng và bất ngờ như năm 2008, nhiều công ty không có phương án cắt lỗ rõ ràng, kịp thời để bảo toàn vốn, dẫn đến lỗ chồng lỗ.
Thua lỗ dẫn đến mâu thuẫn
Việc gấp gáp ra đời của hàng loạt công ty chứng khoán trước đây dẫn đến người giỏi trong ngành trở nên khan hiếm. Những công ty ra sau muốn lôi kéo người giỏi chỉ còn cách đề nghị một khoản lương hậu hĩnh đi kèm các chính sách đãi ngộ hấp dẫn khác.
Có những ông chủ còn chấp nhận mời cả những người chưa có chút kinh nghiệm gì trong lĩnh vực chứng khoán về làm tổng giám đốc, miễn là người đó từng làm việc ở ngân hàng hay công ty bảo hiểm.
Nhưng nay khó khăn nguồn thu từ phí cầm cố repo, môi giới, tư vấn, bảo lãnh phát hành… không đủ để trang trải cho các khoản chi phí cố định hàng tháng. Các khoản lương bổng cao ngày trước trở thành gánh nặng đối với hội đồng quản trị vì ban điều hành không đảm bảo đủ doanh thu được giao.
Bên cạnh đó, ở một số công ty chứng khoán do không chuyên nghiệp, thiếu sự phân chia rõ quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên trong hội đồng quản trị và tổng giám đốc dẫn đến sự lấn sân nhau trong công việc điều hành, đưa đến nhiều quyết định đầu tư khá rủi ro.
Đến khi thị trường suy giảm một cách nhanh chóng và bất ngờ, công ty lâm vào cảnh khó khăn, hội đồng quản trị và ban điều hành thay vì cùng ngồi lại để tìm ra giải pháp lại chỉ lo mổ xẻ chuyện đúng sai, ai là người quyết định những khoản đầu tư gây thua lỗ.
Các thành viên trong hội đồng quản trị bất đồng ý kiến, quay sang trách móc lẫn nhau, người muốn đi đường dài, kẻ muốn bỏ cuộc.
Có người ví chuyện lủng củng nội bộ ở một số công ty chứng khoán giống như những cuộc “hôn nhân” vội vàng, không lường định hết những lúc thị trường “nóng, lạnh” bất thường. Khi kết quả kinh doanh không đạt như kỳ vọng thì mâu thuẫn phát sinh, sự ra đi của tổng giám đốc là điều khó tránh khỏi.
Để tồn tại, một số công ty chứng khoán buộc phải tính toán lại chiến lược phát triển sao cho phù hợp với nguồn lực tài chính của mình. Điều này đòi hỏi các công ty phải tận dụng người có năng lực, quản trị phải hiệu quả.
Và quan trọng hơn là từ hai phía những ông chủ và người làm thuê phải có cùng một tầm nhìn chung về dài hạn thì công ty mới có khả năng trụ lại được.
Nguyễn Quân (TBKTSG)
Câu chuyện trước đây khi thị trường chứng khoán còn sôi động, một nhóm doanh nghiệp cùng ngành nghề rủ nhau lập công ty chứng khoán với mục đích “để có chỗ anh em kiếm thêm tiền, đồng thời gắn kết thân tình”.
Khi thành lập, mọi người còn so bì chuyện góp vốn, cuối cùng phải giải quyết tranh chấp bằng cách bốc thăm. Và câu chuyện đầu tư trái ngành không có vấn đề gì xảy ra khi thuận buồm xuôi gió, nhưng khi thị trường đảo chiều, mọi chuyện cũng xoay 180 độ.
Từ chỗ thâm giao, thâm tình nay chính công ty chứng khoán lại trở thành nơi gây ra những mối bất hòa. Không chỉ có nhóm doanh nghiệp trên rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” mà rất nhiều công ty chứng khoánhiện nay cũng đang rơi vào trường hợp tương tự.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt đó.
Thiếu tầm nhìn chiến lược
Sự thua lỗ của các công ty chứng khoán được các chuyên gia tài chính cho rằng, một phần do ban lãnh đạo đưa ra chiến lược quá hời hợt, trong khi lĩnh vực này đòi hỏi chất lượng phục vụ, chi phí đầu tư cao.
Đầu tư ở đây phải được hiểu là chi tiêu liên tục cho hệ thống quản trị, chất lượng phục vụ và hệ thống nhân sự giàu kinh nghiệm làm việc một cách bài bản. Nghĩa là khi chi phí đầu tư đó tăng, tỷ lệ thuận theo đó là sự hài lòng của nhà đầu tư, danh mục khách hàng trung thành và dịch vụ hoàn chỉnh về công nghệ quản trị, công nghệ phục vụ.
Thường thì để đạt được những yếu tố trên, các công ty chứng khoánphải có chiến lược lâu dài, tối thiểu năm năm mới có thể đạt được một vị trí tương đối trong thương trường… và chi cả 100 tỉ đồng cũng là chuyện thường. Nếu ngay từ khi thành lập, ban lãnh đạo các công ty chứng khoáncó được sự chuẩn bị tốt về nguồn lực, xác định được lộ trình và chỉ tập trung vào dịch vụ thì không có chuyện bị động như trong thời gian vừa qua.
Đằng này ở nhiều công ty chứng khoán, ban lãnh đạo quá coi trọng phát triển doanh số, đặc biệt khi thị trường chứng khoán toàn “màu hồng”, việc tiếp cận các khoản đầu tư khá dễ dàng và khả năng sinh lợi khá cao từ mảng tự doanh.
Một số công ty chứng khoán khác kêu gọi đối tác chiến lược trong và ngoài nước tham gia góp vốn một cách dễ dàng, lợi nhuận thu được khá cao khiến nhiều tổ chức cá nhân bị choáng ngợp. Và kết quả là số lượng công ty chứng khoán mới thành lập rộ lên như nấm sau mưa.
Nhưng thực tế kinh doanh chứng khoán không đơn giản. Một số công ty chứng khoánra đời sau này không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, không có khả năng dự báo tốt, thẩm định kỹ lưỡng các danh mục đầu tư, dẫn đến tình trạng đầu tư tràn lan.
Khi thị trường suy giảm một cách nhanh chóng và bất ngờ như năm 2008, nhiều công ty không có phương án cắt lỗ rõ ràng, kịp thời để bảo toàn vốn, dẫn đến lỗ chồng lỗ.
Thua lỗ dẫn đến mâu thuẫn
Việc gấp gáp ra đời của hàng loạt công ty chứng khoán trước đây dẫn đến người giỏi trong ngành trở nên khan hiếm. Những công ty ra sau muốn lôi kéo người giỏi chỉ còn cách đề nghị một khoản lương hậu hĩnh đi kèm các chính sách đãi ngộ hấp dẫn khác.
Có những ông chủ còn chấp nhận mời cả những người chưa có chút kinh nghiệm gì trong lĩnh vực chứng khoán về làm tổng giám đốc, miễn là người đó từng làm việc ở ngân hàng hay công ty bảo hiểm.
Nhưng nay khó khăn nguồn thu từ phí cầm cố repo, môi giới, tư vấn, bảo lãnh phát hành… không đủ để trang trải cho các khoản chi phí cố định hàng tháng. Các khoản lương bổng cao ngày trước trở thành gánh nặng đối với hội đồng quản trị vì ban điều hành không đảm bảo đủ doanh thu được giao.
Bên cạnh đó, ở một số công ty chứng khoán do không chuyên nghiệp, thiếu sự phân chia rõ quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên trong hội đồng quản trị và tổng giám đốc dẫn đến sự lấn sân nhau trong công việc điều hành, đưa đến nhiều quyết định đầu tư khá rủi ro.
Đến khi thị trường suy giảm một cách nhanh chóng và bất ngờ, công ty lâm vào cảnh khó khăn, hội đồng quản trị và ban điều hành thay vì cùng ngồi lại để tìm ra giải pháp lại chỉ lo mổ xẻ chuyện đúng sai, ai là người quyết định những khoản đầu tư gây thua lỗ.
Các thành viên trong hội đồng quản trị bất đồng ý kiến, quay sang trách móc lẫn nhau, người muốn đi đường dài, kẻ muốn bỏ cuộc.
Có người ví chuyện lủng củng nội bộ ở một số công ty chứng khoán giống như những cuộc “hôn nhân” vội vàng, không lường định hết những lúc thị trường “nóng, lạnh” bất thường. Khi kết quả kinh doanh không đạt như kỳ vọng thì mâu thuẫn phát sinh, sự ra đi của tổng giám đốc là điều khó tránh khỏi.
Để tồn tại, một số công ty chứng khoán buộc phải tính toán lại chiến lược phát triển sao cho phù hợp với nguồn lực tài chính của mình. Điều này đòi hỏi các công ty phải tận dụng người có năng lực, quản trị phải hiệu quả.
Và quan trọng hơn là từ hai phía những ông chủ và người làm thuê phải có cùng một tầm nhìn chung về dài hạn thì công ty mới có khả năng trụ lại được.
Nguyễn Quân (TBKTSG)