Điều cần biết về thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump
Thuế đối ứng không phải là một ý tưởng mới mà ông Trump mới nảy ra...

Không lâu sau khi bắt đầu nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một loạt biện pháp thuế quan nhằm điều chỉnh mối quan hệ thương mại giữa Mỹ với các đối tác và đồng minh. Trong số đó, ông Trump đưa ra ý tưởng về thuế quan có đi có lại, hay còn gọi là thuế đối ứng.
Tháng 2/2025, ông chủ Nhà Trắng ký một bản ghi nhớ yêu cầu các cố vấn cấp đưa ra một kế hoạch toàn diện nhằm xử lý thâm hụt thương mại của Mỹ, chủ yếu bằng cách tăng hàng rào thuế quan để đáp trả thuế quan cũng như các loại thuế, phí, quy chế giám sát và các khoản trợ cấp mà Washington cho là không bình đẳng. Tuần vừa qua, ông Trump tuyên bố kế hoạch đánh thuế quan có đi có lại sẽ được công bố vào ngày 2/4/2025, không có gì thay đổi so với kế hoạch ban đầu.
Thuế đối ứng không phải là một ý tưởng mới mà ông Trump mới nảy ra. Một bài báo của tờ Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin tiết lộ rằng trong số các trợ lý của ông Trump, ông Peter Navarro, người giữ vai trò cố vấn cấp cao về thương mại và sản xuất, là người ủng hộ hàng đầu đối với ý tưởng thuế quan có đi có lại. Trong nhiệm kỳ cầm quyền trước của ông Trump, ông Navarro đã hậu thuẫn ý tưởng này, kêu gọi các nghị sỹ dành sự ủng hộ cho một dự luật thuế quan có đi có lại được khởi xướng bởi nghị sỹ Cộng hòa Sean Duffy - người hiện là Bộ trưởng Bộ Giao thông trong chính quyền Trump 2.0.
Tháng 6/2023, ông Trump cam kết rằng nếu tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, ông sẽ thuyết phục Quốc hội Mỹ thông qua một đạo luật cho phép ông áp thuế quan tương xứng với thuế quan mà các quốc gia áp dụng đối với hàng hóa Mỹ. Chiến dịch tranh cử của ông Trump quảng bá ý tưởng này là “mắt đối mắt, thuế quan đối thuế quan, bằng chính mức thuế đó”.
Kế hoạch mà ông Trump đưa ra sau khi lên nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai rộng hơn ý tưởng ban đầu đó. Giới chức Nhà Trắng giải thích rằng họ sẽ áp thuế quan “theo từng quốc gia”, không chỉ nhằm trả đũa thuế quan mà cả các hàng rào phi thuế quan áp lên hàng hóa Mỹ. Họ đề cập đến thuế giá trị gia tăng (VAT) của EU như một ví dụ điển hình về hành vi thương mại không bình đẳng, hoặc thuế dịch vụ số mà nhiều nước châu Âu đã xem xét hoặc thực thi. Một tài liệu của Nhà Trắng về kế hoạch thuế đối ứng cho biết rằng Mỹ “là một trong những nền kinh tế mở nhất trên thế giới” nhưng các đối tác thương mại của Mỹ “vẫn đóng kín thị trường của họ với hàng hóa Mỹ”.
Trao đổi với tờ báo Financial Times, ông Everett Eissenstat, cựu quan chức thương mại chính quyền Trump, hiện làm việc tại công ty Squire Patton Boggs, cho hay quy định của các quốc gia từ tiêu chuẩn nông nghiệp cho tới hạn chế tải trọng ô tô đều có thể trở thành căn cứ cho Mỹ đánh thuế đối ứng.
NHỮNG NỀN KINH TẾ CÓ THỂ BỊ ẢNH HƯỞNG
Một quan chức cấp cao của Mỹ hồi tháng 2/2025 tiết lộ với tờ báo trên rằng Nhật Bản, Ấn Độ và EU là những mục tiêu lớn nhất của thuế quan có đi có lại. Tài liệu của Nhà Trắng đưa thêm Brazil vào danh sách. Vị quan chức này cho biết Nhật Bản có thuế quan tương đối thấp, nhưng các hàng rào thương mại mang tính cơ cấu của nước này lại cao. Trong khi đó, Ấn Độ có một số thuế quan thuộc hàng cao nhất trên thế giới.
Ông Navarro gọi thuế VAT của EU là “trường hợp điển hình” của hành vi thương mại sẽ bị xử lý bởi thuế quan đối ứng của Mỹ, đồng thời lập luận thêm rằng EU còn có một hành vi thương mại bất bình đẳng khác là hoàn tiền cho các nhà xuất khẩu trong khối. Việc áp thuế VAT “tăng gấp ba lần mức thuế quan của EU đối với hàng hóa Mỹ, trong khi EU đã trợ cấp mạnh tay cho các nhà xuất khẩu của họ”, ông Navarro nhấn mạnh.
Trên thực tế, các nước EU chỉ áp thuế VAT đối với các sản phẩm bán trong khối này, cho dù sản phẩm có nguồn gốc từ đâu. Trong khi đó, Mỹ không có thuế VAT mà chỉ có thuế bán hàng ở cấp bang.
Trước đây, ông Trump từng phàn nàn về Trung Quốc, EU và Ấn Độ trên cơ sở viện dẫn phân tích từ Coalition for a Prosperous Ameria - một tổ chức nghiên cứu ủng hộ thuế quan. Tài liệu của Nhà Trắng chỉ rõ Ấn Độ áp thuế quan 100% lên xe môtô nhập khẩu từ Mỹ, trong khi Mỹ chỉ áp thuế quan 2,4% lên mặt hàng này nhập khẩu. Tài liệu cũng nêu rằng EU cấm nhập khẩu các loại thủy hải sản có vỏ từ 48 bang Mỹ.
Trên cơ sở các mức thuế quan, các nhà phân tích của Ngân hàng Morgan Stanley cho rằng Ấn Độ, Thái Lan và Hàn Quốc sẽ là những nước có thể bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thuế quan đối ứng của ông Trump. Morgan Stanely ước tính rằng thuế quan của Mỹ đối với các quốc gia này sẽ tăng từ 4-6 điểm phần trăm nếu tính theo phương pháp bình quân gia quyền. Ngân hàng đầu tư này cũng nhận thấy Nhật Bản, Malaysia và Philippines có thể trở thành mục tiêu, vì thuế quan bình quân của mỗi nước này đều cao hơn so với của Mỹ. Một báo cáo của Ngân hàng Barclays bổ sung thêm Indonesia vào danh sách.
Như đã nêu trên, EU cũng khó nằm ngoài danh sách bị ảnh hưởng. Khối này áp thuế quan 10% lên ôtô nhập khẩu, trong khi Mỹ áp thuế 2,5%. Ôtô chiếm 8% giá trị xuất khẩu của EU sang Mỹ.
Theo số liệu của WTO, thuế quan bình quân theo trọng số thương mại của Mỹ là 2,2%, trong khi của Ấn Độ là 12% và lên tới 177% đối với các sản phẩm hạt lấy dầu, chất béo và dầu.
Ông Scott Lincicome, Phó chủ tịch Tổ chức nghiên cứu về thị trường tự do Cato Institute, cho rằng một hệ thống thuế đối ứng thực sự sẽ giảm thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa thành phẩm từ châu Âu, Mexico, Canada và Anh - nơi thuế quan đối với hàng hóa thành phẩm đôi khi thấp hơn so với ở Mỹ. “Tuy nhiên, tôi hoài nghi về việc thuế quan của Mỹ, như thuế quan 25% đối với xe tải nhẹ, quần áo hoặc giày dép, sẽ giảm xuống”, ông Lincicome nói.
Mỹ là một quốc gia sử dụng nhiều công cụ phòng vệ thương mại - những biện pháp khẩn cấp để triển khai thuế quan trong những trường hợp cụ thể, chẳng hạn khi nhập khẩu tăng vọt. Washington cũng đảm bảo một số khoản trợ cấp chỉ được rót vào các công ty trong nước và sử dụng các tiêu chuẩn ngặt nghèo để khiến sản phẩm nước ngoài khó vào thị trường Mỹ. “Đúng là nhiều quốc gia có hàng rào bảo hộ chống lại hàng hóa, dịch vụ và vốn đầu tư từ Mỹ, nhưng Mỹ cũng không phải là một vị thánh”, ông Lincicome nói.
BA VẤN ĐỀ CỦA THUẾ QUAN ĐỐI ỨNG
Một bài viết đăng trên website của Tổ chức nghiên cứu Bruegel có trụ sở ở Brussels (Bỉ) đã chỉ ra 3 vấn đề trong lập luận của ông Trump về thuế quan đối ứng.
Thứ nhất, thâm hụt thương mại của Mỹ không liên quan nhiều tới thuế quan của nước ngoài hay các hành vi thương mại khác mà ông Trump tính trả đũa bằng thuế đối ứng. Đây là một luận điểm mà các nhà kinh tế học đã nhiều lần đưa ra kể từ nhiệm kỳ trước của ông Trump.
Thứ hai, những hành vi mà chính quyền ông Trump có ý định xử lý bằng thuế quan có đi có lại không phải là những hành vi phân biệt đối xử. Tài liệu của Nhà Trắng cho rằng thuế VAT là hành vi thương mại không bình đẳng, trong khi đây là một loại thuế gián tiếp được áp dụng bởi hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, bài viết của Bruegel nhấn mạnh.
Nhà báo Alan Beattie của Financial Times đã chỉ ra rằng bằng cách này, chính quyền ông Trump đang tạo ra một công cụ mới “để áp bất kỳ thuế quan nào mà họ muốn, vì bất kỳ lý do nào mà họ có thể đưa ra trên một cơ sở hợp pháp và có mức độ linh hoạt cao”.
Thứ ba, Bruegel cho rằng cách diễn giải của ông Trump về “có đi có lại” (reciprocity) đi ngược lại với nghĩa của từ này trong những cách hiểu thông thường trên thế giới, trong đó có việc nguyên tắc “có đi có lại” được sử dụng trong việc kiến tạo hệ thống thương mại thế giới.
Nhưng dù sao, một số đối tác thương mại của Mỹ đã tìm cách xoa dịu ông Trump. Tháng 2/2025, Ấn Độ giảm mạnh thuế quan đối với một số hàng hóa Mỹ, trong đó có xe môtô Harley-Davidson. Dù Ấn Độ là một trong những nước nhập khẩu nhiều dầu Nga nhất trong những năm gần đây, trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhân chuyến thăm Mỹ của ông Modi, ông Trump cho biết Mỹ “sẽ là nhà cung cấp dầu khí hàng đàu cho Ấn Độ”. Ông cũng chia sẻ thêm rằng ông và ông Modi sẽ đàm phán về “những chênh lệch đã tồn tại từ lâu” trong quan hệ thương mại giữa hai nước.
Cùng với đó, giới chức EU đã phát tín hiệu sẵn sàng hạ thuế quan đối với ôtô nhập khẩu về mức bằng Mỹ nếu Mỹ không nhắm thuế quan vào hàng hóa EU. Brussles còn công khai nói sẵn sàng mua thêm khí đốt hóa lỏng (LNG) từ Mỹ. Nhưng hiện chưa rõ EU và Anh sẽ phản ứng thế nào nếu Mỹ trả đũa thuế VAT - loại thuế mà hai nền kinh tế này xem là trung tính về thương mại và là một phần cốt lõi trong hệ thống thuế của họ. Từ trước đến nay, chưa một đối tác thương mại nào đưa ra lời đe dọa về trả đũa thuế VAT. Giới chức EU chia sẻ với Financial Times rằng họ không tin khối này sẽ thay đổi thuế VAT dưới sức ép của Mỹ.
Các nguồn thạo tin tiết lộ với tờ Wall Street Journal về một số căn cứ pháp lý mà chính quyền Trump 2.0 có thể dựa vào để áp thuế quan đối ứng. Họ cho rằng giới chức Mỹ đã xem xét Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 - mục cho phép áp dụng thuế quan để giải quyết tình trạng phân biệt đối xử của các chính phủ nước ngoài đối với Mỹ. Chính quyền cũng đang cân nhắc việc viện dẫn Mục 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930, vốn đã không được sử dụng trong nhiều thập kỷ nhưng cho phép áp dụng mức thuế lên tới 50% đối với các quốc gia phân biệt đối xử hoặc “gây bất lợi” cho các công ty Mỹ.
CĂN CỨ PHÁP LÝ
Ông Trump cũng có thể triển khai Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA), đạo luật mà ông đã sử dụng để áp mức thuế quan bổ sung 10% gần đây đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, đạo luật này sẽ yêu cầu Tổng thống phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và việc đó nhiều khả năng có thể khiến ông Trump phải đối mặt với sự giám sát pháp lý.
Ngoài ra, Chính phủ Mỹ cũng có thể tập hợp một số thẩm quyền pháp lý khác nhau, tùy thuộc vào việc quốc gia nào là mục tiêu áp thuế quan.
Kế hoạch của ông Trump được cho là sẽ phá vỡ nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Theo nguyên tắc MFN, mỗi thành viên WTO phải đối xử với các nước thành viên khác trong tổ chức bình đẳng như tất cả các thành viên còn lại. Theo đó, không có đối tác thương mại nào bị phân biệt đối xử, trừ phi giữa các nước có thỏa thuận thương mại tự do hoặc khu vực.
Trên thực tế, Mỹ từ lâu đã không còn tuân thủ các quy định của WTO. Dù vậy, việc áp dụng thuế quan đối ứng sẽ đánh dấu một sự dịch chuyển lớn trong chính sách thương mại của Mỹ. Thuế quan này sẽ khác với thuế quan 25% mà ông Trump áp lên toàn bộ thép và nhôm nhập khẩu, cũng như thuế quan bổ sung 20% mà ông đã áp lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc, hay thuế quan 25% đối với hàng hóa Canada và Mexico.
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2025 phát hành ngày 24/3/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
https://postenp.phaha.vn/tap-chi-kinh-te-viet-nam/detail/1308
