Việc chủ đầu tư khách sạn trong Công viên Thống Nhất “đòi” thêm đất đền bù mới đây
đã đặt ra nhiều câu hỏi cho cách giải quyết vụ việc của các cơ quan chức năng.
Từ câu chuyện kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể phê duyệt đến chuyện thống nhất phương án đền bù..., tất cả đều thể hiện sự thiếu dứt khoát trong việc giải quyết vụ việc. Đó chính là những “băn khoăn” của TS. Phạm Sỹ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Trao đổi với VnEconomy, ông Liêm nói:
- Nếu nói thực ra thì người quyết định cho dự án được triển khai trước đây cũng không phải là cá nhân mà người đó chỉ là thay mặt cho chính quyền. Do vậy, khi xảy ra vụ việc trên thì cấp chính quyền phải chịu trách nhiệm. Còn cấp chính quyền sẽ có kiểm điểm, xử lý đối với cá nhân người ký.
Thế nhưng, khá ngạc nhiên là kể từ khi Chính phủ chỉ đạo dừng dự án đến nay đã một năm, song tôi không thấy thành phố Hà Nội công khai kiểm điểm tập thể hay cá nhân có liên quan đến việc phê duyệt dự án.
Đối với một dự án đã được dư luận quan tâm thì những việc này rất cần sự giám sát của dư luận và các cơ quan truyền thông. Chúng ta không thể cứ việc gì không xong thì cứ im lặng cho qua để rốt cục là không rút ra được bài học gì.
Vậy cụ thể thì việc dừng dự án khách sạn này mang lại bài học gì, thưa ông?
Với một người “trong nghề”, tôi biết rằng, việc dừng dự án này chắc chắn mang lại cho Hà Nội nhiều bài học trong khâu phê duyệt.
Đối với chủ đầu tư dự án dự án khách sạn Novotel Hanoi on the Park, từ việc xin đầu tư đến việc đòi đền bù, tôi không cho là họ có lỗi, vì đó là quyền của họ. Chỉ có người phê duyệt sai thì mới phải chịu trách nhiệm. Việc phải đền bù là tất yếu.
Tuy nhiên, theo báo chí đưa tin, việc chủ đầu tư đòi đền bù hàng chục triệu USD hoặc một diện tích đất lớn là có phần quá đáng.
Ông cho rằng, cá nhân người phê duyệt dự án chỉ là đại diện cho chính quyền. Đó có phải là nguyên nhân của việc dễ dãi trong phê duyệt vì rốt cục thì các khoản đền bù sẽ được lấy từ ngân sách hoặc là đất đai cũng là của nhà nước?
Chúng ta có Luật Bồi thường thiệt hại, trong đó quy định khi cơ quan công quyền gây thiệt hại cho dân phải đền bù như thế nào. Tuy nhiên, việc lấy tiền ngân sách đền bù như thế nào cũng là phải xem xét. Cơ quan nào gây thiệt hại thì cơ quan đó phải đền bù.
Cá nhân nào làm sai thì phải do cơ quan chủ quản kiểm điểm, xử lý người đó. Còn một khi người đó nhân danh cơ quan làm sai thì cơ quan đó phải chịu trách nhiệm.
Thời gian qua Hà Nội có khá nhiều dự án phải dừng lại sau khi dư luận phản đối. Vậy theo ông đâu là gốc rễ của việc này?
Nói thật, quản lý thì không ai đúng 100%. Quan trọng là phải rút ra bài học để lần sau không mắc phải. Hiện ở Hà Nội có xảy ra một số vụ việc cấp đất không đúng, theo tôi là do ở khâu thực hiện quy hoạch. Tức là có quy hoạch nhưng năng lực thực hiện yếu kém.
Thứ hai nữa là việc quy hoạch nhiều khi lại bị thị trường bất động sản lôi kéo. Lẽ ra chính quyền thành phố phải là người chỉ đạo thị trường phục vụ cho việc phát triển đô thị của mình. Nhưng đáng tiếc là thực tế thì đang ngược lại.
Chính quyền phải chủ động phân bổ quỹ đất, vị trí quy hoạch xây dựng các khu đô thị, các dự án..., nhưng hiện nay đa phần chủ đầu tư lại nhắm đất rồi trình thành phố phê duyệt, không được thì lại hủy. Cứ như thế tạo nên một quy hoạch xôi đỗ, không đồng bộ.
Còn việc vì sao để thị trường dẫn dắt thì có nhiều nguyên nhân, có thể là khách quan, có thể là chủ quan, năng lực...
Vậy theo ông, hướng giải quyết nào là hợp lý đối với dự án khách sạn Novotel Hanoi on the Park vào lúc này?
Khi dự án đang triển khai mà bị dừng lại thì chắc chắn chủ đầu tư sẽ có thiệt hại, ít nhất là các khoản đã chi để lập dự án, điều tra khảo sát, khoan địa chất, chi phí thủ tục đầu tư và những hạng mục đang thi công...
Theo tôi được biết, quan điểm của thành phố là tìm hướng giải quyết thế nào để đền bù ở mức thấp nhất và mỗi bên phải chịu thiệt một ít. Tuy nhiên, cách giải quyết đó sẽ khó, vì bất kỳ chủ đầu tư nào cũng muốn được đền bù cao nhất.
Do đó, để đánh giá mức độ thiệt hại chính xác nhất thiết phải có các chuyên gia. Không phải chỉ một bên công bố mà được, nếu không đi đến thống nhất được thì đưa ra trọng tài, tòa án kinh tế.
Hướng giải quyết hợp lý nhất là phải có trọng tài phận định rạch ròi. Nếu chỉ có hai bên ngồi lại với nhau thì khó có thể có được tiếng nói chung vì ai cũng bảo vệ lợi ích và danh dự cho mình.




Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đề xuất bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, với tiến độ trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ hai (tháng 10 năm 2026).
Chứng khoán Beta bị phạt 187,5 triệu đồng do cho vay đối với một số cá nhân thông qua hình thức tạm ứng (giao vốn) tại một số thời điểm trong năm 2024 và năm 2025.
Nguyên nhân cổ phiếu AAV bị hủy niêm yết trên HNX là do hoạt động kinh doanh của CTCP AAV Group (được xác định theo chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên Báo cáo tài chỉnh hợp nhất đã kiểm toán) bị thua lỗ trong 03 năm liên tục gần nhất (2023, 2024, 2025),
Bộ Công an cho rằng mức phạt tiền với một số tội danh chưa phù hợp như các tội trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại; các tội trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các tội khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế…
Cổ phiếu VNE bị đưa vào diện diện cảnh báo từ ngày 24/4 do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, còn cổ phiếu VMD có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.