Gần nửa tỷ người Ấn Độ không muốn tìm việc làm
Cuộc khủng hoảng việc làm tại Ấn Độ đang đối mặt với một mối đe dọa mới: Đó là ngày càng nhiều người không muốn đi tìm việc...
Theo dữ liệu mới của Trung tâm Giám sát Kinh tế Ấn Độ Pvt (CMIE) - một công ty nghiên cứu tư nhân có trụ sở tại Mumbai, do thất vọng vì không thể tìm được công việc phù hợp, hàng trăm triệu người Ấn Độ - đặc biệt là phụ nữ - đang rời hẳn thị trường lao động.
HƠN MỘT NỬA LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG KHÔNG MUỐN TÌM VIỆC
Tờ SCMP nhận định, trong bối cảnh Chính phủ Ấn Độ đang đặt cược vào lực lượng lao động trẻ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, những dữ liệu mới nhất cho thấy dấu hiệu đáng lo ngại. Từ năm 2017-2022, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nói chung tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới đã giảm từ 46% xuống còn 40%. Với nữ giới, số liệu thậm chí đáng lo ngại hơn. Khoảng 21 triệu nữ giới đã “biến mất” khỏi lực lượng lao động và hiện chỉ còn khoảng 9% nữ giới đủ điều kiện có việc làm hoặc đang tìm việc làm.
Theo CMIE, hiện tại, hơn một nửa trong số 900 triệu người Ấn Độ ở độ tuổi lao động hợp pháp – gần bằng dân số Mỹ và Nga cộng lại – không muốn tìm việc.
“Một tỷ lệ lớn người lao động chán nản cho thấy Ấn Độ có thể sẽ không tận dụng được những lợi thế mà lực lượng dân số trẻ mang lại”, nhà kinh tế Kunal Kundu thuộc Societe Generale GSC Pvt tại Bengaluru, nhận xét. “Quốc gia này có thể sẽ vẫn mắc kẹt ở bẫy thu nhập trung bình với con đường tăng trưởng theo hình chữ K, làm gia tăng hơn nữa sự bất bình đẳng”.
Những thách thức liên quan tới vấn đề tạo việc làm tại Ấn Độ được thấy rõ qua những con số. Với khoảng 2/3 dân số trong độ tuổi từ 15-64, sự cạnh tranh cho bất kỳ công việc nào – trừ lao động chân tay – được đánh giá là vô cùng khốc liệt. Các vị trí ổn định trong cơ quan Chính phủ thường thu hút hàng triệu đơn ứng tuyển, trong khi đó, việc thi vào các trường kỹ thuật hàng đầu đất nước cực kỳ khó.
Theo các nhà phân tích, dù Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trương ưu tiên việc làm, nhấn mạnh rằng nước này đang bước vào kỷ nguyên tăng trưởng vàng, Chính phủ của ông không đạt được nhiều bước tiến trong việc giải quyết các bài toán bất khả thi về nhân khẩu học. Một báo cáo năm 2020 của McKinsey Global Institute ước tính Ấn Độ cần tạo ra ít nhất 90 triệu việc làm phi nông nghiệp mới vào năm 2030 để bắt kịp đà tăng của lực lượng thanh niên. Việc này đòi hỏi mức tăng trưởng GDP hàng năm phải đạt từ 8-8,5%.
Không thể tạo việc làm cho người trẻ có thể đẩy Ấn Độ trượt khỏi lộ trình tiến lới trạng thái quốc gia phát triển. Dù nước này đã đạt được nhiều bước tiến lớn trong việc tự do hóa nền kinh tế và thu hút nhiều tập đoàn lớn nước ngoài như Apple, Amazon, các nhà kinh tế học quan ngại rằng quốc gia này có thể bỏ lỡ cơ hội tận dụng lợi thế dân số trẻ. Nói cách khác, dân số Ấn Độ có thể già đi nhưng không giàu lên.
Tình trạng suy giảm lực lượng lao động tại quốc gia này đã xảy ra trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Năm 2016, sau khi Chính phủ loại bỏ nhiều mệnh giá tiền giấy, nền kinh tế bắt đầu suy thoái. Việc áp dụng thuế doanh thu trên toàn quốc cùng thời điểm đã đặt ra một thách thức khác. Nước này đã phải vật lộn để thích ứng với quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế phi chính thức sang chính thức.
NHỮNG RÀO CẢN VÔ HÌNH
Sự sụt giảm tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của Ấn Độ có nhiều nguyên nhân. Người thất nghiệp tại nước này thường là sinh viên và người nội trợ. Nhiều người trong số họ sống bằng thu nhập từ tiền cho thuê nhà, lương hưu của các thành viên cao tuổi trong gia đình hoặc trợ cấp của Chính phủ. Trong kỷ nguyên công nghệ thay đổi chóng mặt, những người khác thất nghiệp bởi không có các kỹ năng cần thiết và bị bỏ lại phía sau.
Với nữ giới, nguyên nhân thất nghiệp đôi khi liên quan tới sự an toàn của bản thân hoặc các công việc tốn nhiều thời gian trong gia đình. Dù chiếm tới 49% dân số, nữ giới Ấn Độ chỉ đóng góp 18% cho GDP – chỉ bằng khoảng một nửa so với bình quân toàn cầu.
“Nhiều phụ nữ không gia nhập lực lượng lao động bởi các công việc thường không phù hợp với họ. Ví dụ, nam giới sẵn sàng chuyển tàu để đi tới công sở, nhưng nữ giới thường không sẵn sàng làm vậy. Điều này xảy ra trên quy mô lớn”, Mahesh Vyas của CMIE nói.
New Delhi cũng đã cố gắng giải quyết vấn đề này, trong đó có kế hoạch nâng độ tuổi kết hôn tối thiểu ở nữ giới lên 21. Theo một báo cáo gần đây của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (SBI), điều này có thể giúp tăng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động bằng cách giải phóng phụ nữ để họ có thể theo đuổi việc học lên cao hơn và có sự nghiệp riêng.
Tuy nhiên, việc thay đổi những kỳ vọng trong văn hóa truyền thống tại quốc gia này mới là phần khó khăn hơn.
Shivani Thakur, 25 tuổi, gần đây nghỉ việc tại một khách sạn vì giờ giấc không ổn định. Trước đó, sau khi tốt nghiệp đại học, Thakur bắt đầu làm nghệ sĩ vẽ hình mehndi và kiếm được khoảng 20.000 Rupee (tương đương 260 USD) mỗi tháng tại một khách sạn 5 sao ở thành phố Agra. Tuy nhiên, do phải làm việc muộn, bố mẹ Thakur đã bắt cô phải nghỉ việc trong năm nay. Họ đang dự định cưới chồng cho cô gái 25 tuổi.
“Một cuộc sống độc lập về tài chính đang mất dần với tôi. Tương lai đang bị hủy hoại ngay trước mắt tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để thuyết phục cha mẹ nhưng không thành”, Thakur chia sẻ.