10:06 15/07/2023

Hiện tượng tài sản không người thừa kế ở Nhật Bản

Nguyễn Tuyên

Ở Nhật Bản, nhiều người quá cố không để lại di chúc và không người thừa kế, khiến chính quyền địa phương vất vả xử lý tài sản của họ…

Nhân viên Công ty Bxia phân loại đồ đạc trong căn hộ của cụ bà 76 tuổi đã qua đời ở Tokyo - Ảnh: Japan Times.
Nhân viên Công ty Bxia phân loại đồ đạc trong căn hộ của cụ bà 76 tuổi đã qua đời ở Tokyo - Ảnh: Japan Times.

Nhìn quanh căn hộ có 3 phòng ở phường Edogawa, phía Đông Tokyo, những gì còn lại về cuộc sống của chủ nhân đã qua đời hiện hữu khắp nơi: bức ảnh gia đình ố vàng, chiếc máy sấy tóc màu đen bám đầy bụi, những tờ 100 yên cũ, những chồng giấy, tạp chí và sách.

Tay đeo găng, các nhân viên của Công ty vệ sinh Bxia sàng lọc đồ đạc và đóng gói vào các hộp các tông. Một cụ bà 76 tuổi đã chết một mình ở đây, nhưng vài tháng sau đó mới được phát hiện.

NHIỀU NGƯỜI GIÀ CHẾT TRONG CÔ ĐỘC

Người phụ nữ quá cố này có con gái, nhưng người con gái từ lâu đã không quan tâm đến mẹ. Khi mẹ chết, người con gái thuê công ty Bxia dọn dẹp đồ đạc của mẹ cô để lại,  yêu cầu nhân viên công ty để riêng tiền mặt, vật có giá trị, tài liệu quan trọng, thắt lưng và phụ kiện kimono cùng đồ sơn mài. Những thứ khác sẽ được chất lên xe tải để vứt bỏ hoặc chở đến các trung tâm tái chế và bán cho khách hàng ở nước ngoài. Với 2 ngày thuê dọn dẹp đồ đạc, khách hàng sẽ phải thanh toán số tiền lên tới 505.000 yên (3.520 USD).

Miwa Yuzawa, Chủ tịch Công ty vệ sinh Bxia có trụ sở tại Tokyo, cho biết: “Chúng tôi rất bận. Có nhiều người già chết, thường là trong cô độc, trong khi người thân không có thời gian hoặc sức lực để dọn dẹp đồ đạc của người đã khuất”.

Ở một quốc gia đang trong tình trạng già hóa dân số nhanh chóng, với tỷ lệ tử vong cao gấp đôi tỷ lệ sinh, thì việc phân loại tài sản người chết là công việc có nhu cầu cao, cũng là “cơn ác mộng” với chính quyền nếu không có người thân nào tới nhận tài sản thừa kế.

Yuzawa cho biết, các nhân viên của cô đã tìm thấy một di chúc từ năm 1998 tại căn hộ của người phụ nữ qua đời gần đây ở Tokyo. Tuy nhiên, nhiều người khác ra đi mà không để lại bất kỳ di chúc nào về việc xử lý tài sản của họ, buộc chính quyền địa phương phải vất vả tìm kiếm người thân. Và trong một số trường hợp, không có ai đến nhận thừa kế.

Theo điều tra dân số quốc gia từ năm 2020, có 21,1 triệu hộ gia đình chỉ có một thành viên ở Nhật Bản, tăng 14,8% so với điều tra dân số vào năm 2015. Gần 1/3 trong số đó, khoảng 6,72 triệu, là người trên 65 tuổi sống một mình.

Trong khi đó, số lượng các cặp vợ chồng đăng ký kết hôn là 519.823 vào năm 2022, giảm 35% so với năm 2000. Một cuộc khảo sát năm 2021 của Chính phủ Nhật Bản cũng cho thấy 17,3% nam giới và 14,6% phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 34 bày tỏ không có ý định kết hôn. Xu hướng nhân khẩu học này báo hiệu rằng các hộ gia đình độc thân ở đất nước mặt trời mọc sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới.

Trong năm tài chính 2021, kho bạc nhà nước Nhật Bản đã tiếp nhận 64,7 tỷ Yên từ tài sản của những người đã qua đời nhưng không có người thừa kế, tăng 7,8% so với năm 2020 và gần gấp đôi so với 10 năm trước.

Yuko Takeuchi, một luật sư chuyên về luật thừa kế, cho biết: “Về mặt pháp lý, khi người qua đời không để lại di chúc, họ hàng xa như cháu gái và cháu trai đều có thể được coi là người thừa kế. Nhưng khi không có người thừa kế và không có di chúc để lại, tòa án gia đình có thể chỉ định một ‘người quản lý thừa kế’ để xử lý tài sản nếu có bên liên quan yêu cầu”.

Sau đó, người quản lý này sẽ nộp mọi khoản thuế hoặc hóa đơn mà người quá cố chưa thanh toán và đảm bảo rằng người đã khuất không có người thừa kế trước khi chuyển tài sản còn lại cho chính quyền.

“Nhưng không phải tất cả tài sản không có người thừa kế đều được giải quyết theo cách này, vì quá trình này đòi hỏi nhiều thời gian và tiền bạc”, luật sư Takeuchi nói.

“Vì vậy, trên thực tế, có thể có khá nhiều trường hợp tài sản của người quá cố bị mắc kẹt, bao gồm cả các tài khoản ngân hàng không hoạt động”, Takeuchi cho hay, đề cập đến các khoản tiền gửi không được sử dụng trong 10 năm hoặc lâu hơn.

Mỗi năm, số tài khoản ngân hàng không hoạt động có trị giá khoảng 120 tỷ Yên. Tuy nhiên, theo luật mới, chính quyền được phép sử dụng nguồn tiền này để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận. Ngày 21/6 vừa qua, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua luật sửa đổi, mở đường cho các khoản tiền này được đầu tư vào các công ty khởi nghiệp vì lợi ích cộng đồng.

Trong khi đó, việc xử lý tài sản vật chất, bao gồm căn hộ và nhà ở, lại “khá khó khăn”, ông Takeuchi nói.

NHÀ BỎ HOANG GIA TĂNG VỚI TỐC ĐỘ ĐÁNG BÁO ĐỘNG

Rải rác khắp Tokyo là hàng trăm nhà ở xã hội do thành phố quản lý. Nhiều ngôi nhà trong số này được Nhật Bản xây dựng sau Thế chiến II để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở.

Sau sự bùng nổ của bong bóng bất động sản vào đầu những năm 1990 và sự suy thoái kinh tế sau đó, những ngôi nhà này chủ yếu cho người già, người có thu nhập thấp và người khuyết tật thuê.

Theo Yoshio Nakagawa, Giám đốc Phòng quản lý nhà ở đô thị tại Tokyo, hiện có khoảng 251.000 căn hộ như vậy. Và tác động của tình trạng già hóa dân số ở đây đặc biệt nghiêm trọng. Tính đến ngày 31-3 năm ngoái, có 52.886 hộ (khoảng 24,9%) trong số các nhà ở xã hội có người từ 75 tuổi trở lên sống một mình.

Trong khi đó, số lượng kodokushi (những cái chết cô độc) tăng đột biến khi những người sống một mình - giống như cụ bà 76 tuổi ở phường Edogawa - được tìm thấy đã qua đời trong nhà của họ, sau nhiều ngày, nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng mới được phát hiện.

Có 580 trường hợp như vậy trong năm tài chính 2019 và trong năm tài chính 2021, con số đó là 675. Điều đó có nghĩa là mỗi ngày có gần 2 người chết cô độc trong các căn hộ thuộc sở hữu của thành phố này. Việc phải xử lý tài sản của họ để lại trở thành vấn đề gây đau đầu.

“Khi người thuê nhà qua đời và chúng tôi không thể liên lạc với người thân của họ, chúng tôi dán thông báo trước cửa nhà họ và đợi một hoặc hai tháng để xem có ai liên lạc hay không”, Nakagawa nói.

Nếu vẫn không có ai liên lạc, khóa căn hộ sẽ được thay và thông báo mới sẽ được dán trong ba tháng nữa trước khi đồ đạc của người quá cố được các nhân viên dọn dẹp phân loại và chuyển vào kho.

“Vì vậy, nhìn chung, phải mất khoảng 6 tháng trước khi một người thuê mới có thể chuyển vào ở”, Nakagawa nói.

Trong khi đó, tình trạng những ngôi nhà bỏ hoang đang lan rộng khắp các cộng đồng ở Nhật Bản với tốc độ đáng báo động. Theo khảo sát năm 2018, phường Setagaya ở Tokyo có hơn 50.000 căn nhà bỏ hoang, cao nhất trong số các khu dân cư ở Nhật Bản.

“Trong nhiều trường hợp, chủ sở hữu đã chết nhưng gia đình và người thân của họ không biết rằng họ được thừa kế tài sản”, Taeko Chiba, một quan chức phường Setagaya được giao nhiệm vụ xử lý những ngôi nhà bỏ hoang, cho biết, “Việc điều tra ai là người thừa kế hợp pháp có thể là một quá trình khó khăn”.

Ngoài ra còn có một yếu tố tâm lý đằng sau lý do tại sao mọi người không quá quan tâm đến việc bán, cho thuê hoặc phá dỡ ngôi nhà bỏ hoang của họ. Một nghiên cứu năm 2015 của Chính phủ Nhật Bản cho thấy gần 1/3 số người thừa kế nhà bỏ hoang có ý định giữ nguyên hiện trạng, bởi họ muốn lưu giữ kỷ niệm về cha mẹ hoặc người thân.

Đó là lý do tại sao có những công ty như Bxia tồn tại. Trong tiếng Nhật, những người dọn dẹp đặc biệt này được gọi là ihin seirishi - chuyên gia phân loại đồ đạc của người quá cố. Thậm chí còn có một tổ chức kiểm định tư nhân cung cấp chứng chỉ hành nghề cho những người làm công việc này.

Masayoshi Hasegawa, Giám đốc điều hành Hiệp hội phân loại đồ đạc của người quá cố, cho biết nhu cầu tuyển dụng nghề này đang tăng nhanh. Tổ chức của ông hiện có 48.000 thành viên được cấp chứng chỉ.

“Tính đến năm 2025, những người thuộc thế hệ bùng nổ dân số ở Nhật Bản sẽ từ 75 tuổi trở lên. Mỗi năm sẽ có nhiều người chết hơn, tạo ra ngày càng nhiều vấn đề về thừa kế”, ông Hasegawa nói, “Và với tỷ lệ sinh giảm, sẽ xảy ra tình trạng thiếu lao động. Điều đó cũng có nghĩa là sẽ không thiếu việc làm cho những người dọn dẹp như chúng tôi”.