Không có tăng trưởng bền vững nếu thiếu đột phá thể chế

TS. Nguyễn Bích Lâm (*)

06/11/2025, 06:00

Khi các động lực tăng trưởng truyền thống dần tới hạn, thể chế lại trở thành rào cản lớn nhất kìm hãm sự phát triển ngay cả khi nguồn lực sẵn có, như thực trạng giải ngân đầu tư công. Vì vậy, cải cách thể chế không chỉ là tháo gỡ điểm nghẽn mà là “mệnh lệnh sống còn”, là chìa khóa để kiến tạo động lực tăng trưởng mới, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Quốc hội khóa XV đang tiến hành kỳ họp cuối cùng dự kiến xem xét, thông qua 49 dự án luật và 4 Nghị quyết, yêu cầu cải cách thể chế, một lần nữa, được đặt ở vị trí trung tâm của mọi nỗ lực phát triển. Bởi lẽ, trong bối cảnh kinh tế thế giới chuyển sang giai đoạn cạnh tranh bằng năng suất, tri thức và đổi mới sáng tạo, nếu thể chế không thực sự trở thành động lực, kinh tế Việt Nam rất khó duy trì được quỹ đạo tăng trưởng bền vững. Đảng và Nhà nước đang khẩn trương chuyển từ thể chế hành chính sang thể chế kiến tạo - nền tảng của động lực và sức bật tăng trưởng mới.

THỂ CHẾ - “ĐIỂM NGHẼN CỦA ĐIỂM NGHẼN”

Gần bốn thập kỷ đổi mới đã minh chứng thể chế là nhân tố quyết định năng lực phát triển quốc gia. Chính sự đổi mới thể chế đầu những năm 1990 đã mở ra không gian thị trường, giải phóng sức sản xuất và tạo nên kỳ tích tăng trưởng kéo dài suốt gần bốn thập kỷ qua. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn mới, khi các động lực truyền thống như vốn, lao động, đất đai dần cạn kiệt, thì thể chế lại đang trở thành điểm nghẽn của sự phát triển.

Nguyên nhân sâu xa khiến thể chế trở thành “điểm nghẽn của điểm nghẽn” nằm ở ba khía cạnh:

Thứ nhất, tư duy quản lý còn nặng về hành chính và mệnh lệnh, trong khi kinh tế thị trường đòi hỏi Nhà nước phải chuyển sang vai trò kiến tạo và phục vụ. Không ít quy định vẫn được thiết kế để “quản cho chặt” hơn là “mở để phát triển”.

Thứ hai, quy trình xây dựng và thực thi chính sách còn thiếu tính phối hợp và nhất quán. Tình trạng “luật chồng luật, nghị định chồng nghị định” gây xung đột pháp lý, làm phát sinh chi phí tuân thủ cao và triệt tiêu động lực đổi mới của doanh nghiệp.

Thứ ba, trách nhiệm giải trình và cơ chế giám sát thực thi còn yếu, khiến khoảng cách giữa “luật trên giấy” và “luật trong đời sống” vẫn rất lớn. Khi tính minh bạch và hiệu quả thực thi không cao, mọi nỗ lực cải cách dù có tầm nhìn cũng khó chuyển hóa thành kết quả cụ thể.

Những “điểm nghẽn” về thể chế không chỉ kìm hãm môi trường đầu tư kinh doanh mà còn làm méo mó tín hiệu thị trường, làm suy giảm năng suất tổng hợp và khiến nền kinh tế lệ thuộc quá lâu vào những động lực truyền thống. Vì vậy, muốn tăng trưởng bền vững, Việt Nam không thể tiếp tục tư duy cải cách thể chế theo hướng “vá chỗ rò rỉ”, mà phải coi đó là đột phá mang tính nền tảng - trụ cột của sức bật tăng trưởng.

Giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 để lại nhiều hệ lụy, đầu tư công được coi là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế là năm nào cũng không giải ngân hết số vốn được giao. Vốn sẵn có nhưng bị “giam giữ” trong thủ tục, trong sự chồng chéo của luật pháp và tâm lý e dè của bộ máy thực thi.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều công điện chỉ đạo, liên tục thúc giục tiến độ, nhưng tại sao tình trạng này vẫn lặp lại như “căn bệnh kinh niên”? Câu trả lời nằm ở chỗ: thể chế vẫn chưa tháo bỏ được các nút thắt căn bản. Khi một dự án phải qua quá nhiều khâu thẩm định, xét duyệt, khi người có thẩm quyền sợ trách nhiệm, thì dù có vốn, công trình vẫn không thể khởi công.

Đầu tư công vì vậy trở thành minh chứng rõ ràng nhất, sống động nhất cho nghịch lý thể chế: nguồn lực dồi dào nhưng không được giải phóng, cơ hội tăng trưởng bị bỏ lỡ.

LUẬT PHÁP KHÔNG CHỈ ĐỂ QUẢN, MÀ ĐỂ MỞ ĐƯỜNG 

Cải cách thể chế, về bản chất, là làm mới “luật chơi” để khơi thông và bảo vệ các quyền tự do kinh doanh, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, tạo niềm tin vào pháp quyền.

Ở cấp độ nền kinh tế, đó chính là tái cấu trúc quyền lực giữa Nhà nước - thị trường - xã hội, làm rõ ranh giới can thiệp của công quyền và đặt người dân, doanh nghiệp vào trung tâm của chính sách.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy không một quốc gia nào bước lên nấc thang phát triển cao nếu thể chế không được cải cách tương ứng với trình độ của nền kinh tế. Hàn Quốc, Singapore hay Trung Quốc đều có những giai đoạn “đại cải cách thể chế” để tạo đột phá về năng suất. Việt Nam cũng đang đứng trước thời điểm tương tự, khi mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư công và khai thác tài nguyên đã chạm giới hạn.

Cải cách thế chế không chỉ là việc sửa đổi luật, mà là cải cách tư duy và phương thức điều hành phát triển. Mỗi đạo luật được thông qua trong kỳ họp Quốc hội lần này phải được nhìn nhận không đơn thuần là “văn bản pháp lý”, mà là “năng lượng thể chế” - thứ tạo ra niềm tin, kích hoạt nguồn lực xã hội và chuyển hóa tầm nhìn phát triển thành hành động cụ thể.

Nếu coi đầu tư công là “tấm gương phản chiếu” những ách tắc của thể chế, bài học rút ra đó là chúng ta không thể trì hoãn cải cách thể chế. Không có cải cách thể chế, mọi nỗ lực phát triển chỉ dừng ở “chữa cháy” tình thế. Nền kinh tế cần một cuộc đột phá thực sự, với những giải pháp căn bản, toàn diện và đồng bộ.

Đột phá thể chế không chỉ nhằm tháo gỡ rào cản cho khu vực tư nhân hay hoàn thiện môi trường đầu tư, mà còn để kiến tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn - những trụ cột của mô hình phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Muốn vậy, cần tiếp tục đổi mới ba trụ cột chính:

Một là, hoàn thiện khung pháp lý về quyền tài sản, quyền kinh doanh và quyền đổi mới sáng tạo - những "điều kiện đầu tiên" để thị trường vận hành hiệu quả.

Hai là, cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, minh bạch, trách nhiệm giải trình cao, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Ba là, nâng cao chất lượng hoạch định chính sách với phương châm “một chính sách - nhiều lợi ích”, tránh tư duy cục bộ, nhiệm kỳ, đặt lợi ích quốc gia và người dân làm trọng tâm.

Bên cạnh đó, việc tăng cường năng lực phản biện chính sách, mở rộng cơ chế tham vấn xã hội, cũng là yếu tố quan trọng để giảm “độ trễ thể chế” và bảo đảm chính sách thực sự khả thi trong đời sống kinh tế.

Quốc hội cần phát huy tối đa vai trò lập pháp và giám sát tối cao. Quốc hội phải thực sự là “người gác cổng thể chế”, đồng thời dần tiến tới là “người tạo dựng thể chế”, bảo đảm luật và văn bản dưới luật thống nhất với Hiến pháp, phù hợp tinh thần cải cách, không để lọt quy định cài cắm lợi ích nhóm hay gây méo mó thị trường. Chức năng giám sát cần được phát huy từ khâu ban hành đến thực thi, xử lý kịp thời những trường hợp trì hoãn, né tránh hoặc làm sai lệch chủ trương.

Quốc hội phải chủ động khởi xướng những cải cách luật pháp mang tính chiến lược, định hình hành lang phát triển dài hạn của đất nước. Khi Quốc hội chuyển từ vai trò kiểm soát sang kiến tạo, thể chế sẽ thực sự trở thành động lực cho tăng trưởng, thay vì là nút thắt cản trở.

ĐỘT PHÁ THỂ CHẾ - MỆNH LỆNH CỦA TĂNG TRƯỞNG 

Không có tăng trưởng bền vững nếu thiếu đột phá thể chế và không có đột phá thể chế nếu thiếu tư duy dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dám từ bỏ đặc quyền của cơ chế cũ.

Thể chế hiện là nền móng của phát triển, nếu trì hoãn cải cách thể chế chính là trì hoãn sự thịnh vượng của quốc gia trong tương lai. Một khi năng suất lao động không tăng tương ứng với tốc độ đầu tư và khi chi phí thể chế vẫn cao hơn mức khu vực, thì Việt Nam rất khó đạt mục tiêu nước phát triển vào giữa thế kỷ này.

Do đó, một chương trình cải cách thể chế toàn diện, nhất quán, có giám sát độc lập và cam kết chính trị mạnh mẽ cần được khởi động và thực hiện. Mỗi luật được thông qua phải góp phần giảm chi phí giao dịch, tăng tính minh bạch, củng cố niềm tin thị trường, bởi chỉ khi thể chế thông, mọi nguồn lực mới có thể chảy.

Đột phá thể chế không chỉ là yêu cầu mang tính kỹ thuật quản trị, mà là mệnh lệnh sống còn của phát triển. Chỉ khi gỡ bỏ những ràng buộc vô hình và hữu hình, tạo dựng khung pháp lý minh bạch, thông thoáng, Việt Nam mới có thể giải phóng được mọi nguồn lực.

Quốc hội, Chính phủ và toàn bộ hệ thống chính trị phải cùng nhau hành động, biến thể chế từ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” thành “động lực của động lực”. Đó chính là chìa khóa để nền kinh tế không bỏ lỡ những cơ hội quý giá trên con đường hội nhập sâu rộng, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững và hiện đại.

(*) Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, (nay là Cục Thống kê, Bộ Tài chính)

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 44-2025 phát hành ngày 3/11/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-44-2025.html

VnEconomy

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy