Mong chờ “Vua rong biển” Việt Nam
Hương vị rong biển ẩn trong món snack vừa giòn vừa dai lại cay cay của Taokaenoi cách đây bảy năm đã tạo nên một “Vua rong biển” Thái Lan - Itthipat Peeradechapan. Còn rong biển ở nước ta với mô hình kinh tế tuần hoàn đang dần xuất hiện những sản phẩm mới, vậy đến bao giờ thì ra mắt “Vua rong biển” Việt Nam?
Món rong biển không phải là một phát hiện mới, bởi từ thế kỷ thứ 18 nó đã được sử dụng phổ biến tại Nhật Bản và nhiều nước khác như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines. Vì thế, ngành rong biển ở những nước này rất phát triển. Trong những năm gần đây, sự hội nhập, hợp tác về kinh tế, văn hóa giữa các nước ngày càng phát triển nên hầu như các nước châu Á đều biết đến rong biển.
Rất nhiều sản phẩm từ rong biển của Nhật Bản, Hàn Quốc đã xuất hiện rộng rãi trên các siêu thị, cửa hàng của Việt Nam cũng như ở các nước. Ngay tại Thái Lan, quốc gia không có thế mạnh về rong biển, nhưng nhờ nó mà chàng trai Itthipat Peeradechapan, người Thái mới tròn 32 tuổi, đã lọt vào top 50 người giàu nhất Thái Lan với tài sản 610 triệu USD.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam, loại rong nho biển đã du nhập vào Việt Nam từ năm 2004, được trồng thành công tại Bình Thuận và Khánh Hòa, tạo nguồn rong xuất khẩu có giá trị kinh tế cao. Hiện nay, Việt Nam đã có sự quan tâm đến sản phẩm này. Tại Quyết định số 1167 ngày 28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, rong biển lần đầu tiên được chính thức đưa vào chương trình hành động thông qua việc thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Có thể coi đây là thời điểm vàng để phát triển ngành rong biển, vốn có nhiều tiềm năng tại Việt Nam.
DƯỠNG CHẤT QUÝ TỪ RONG BIỂN
Theo nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học thủy sản, diện tích tiềm năng trồng rong biển ở Việt Nam vào khoảng 900 nghìn ha (tương đương với sản lượng 600 - 700 nghìn tấn khô/năm). Trong số hơn 800 loài rong biển tồn tại hiện nay, ở vùng biển Việt Nam có 90 loài mang lại giá trị kinh tế. Hiện đã có 7 loài rong kinh tế như: rong nho, rong câu chỉ vàng, rong câu thắt, rong câu cước, rong sụn, rong bắp sú và rong sụn gai đang được trồng phổ biến ở Việt Nam. Năm 2015, diện tích trồng rong biển cả nước ước đạt 25.000 ha, tổng sản lượng rong tươi đạt 35.000 tấn.
Công ty JapiFood Việt Nam được biết đến là đơn vị đã và đang kiên trì đeo đuổi việc sản xuất các sản phẩm gắn với rong sụn và ví nó như là “thần dược”. Kết quả nghiên cứu các thành phần của loại rong sụn này cho thấy trung bình 5 - 22% của rong sụn là Protein. Về các loại vitamin, hàm lượng vitamin A, B1, B2, C, D, E… có trong rong sụn cao hơn cả các loại rau củ. Đặc biệt, hàm lượng vitamin A cao gấp 3 lần trong cà rốt, gấp 10 lần so với bơ.
Rong sụn còn là nguồn chứa chất xơ và khoáng vi lượng iot lớn và rất ít ai ngờ là rong sụn chứa đến 13-20 loại axit amin khác nhau nên nhiều người đã ví nó như là loại yến của biển cả. Ngoài ra, loại rong này có chứa nhiều khoáng đa lượng như canxi, natri, magie, kali, clo, sulphur… Điều thú vị là lượng canxi có trong rong sụn thậm chí cao hơn cả trong sữa bò...
Theo những kết quả nghiên cứu của Viện Hải dương học Nha Trang công bố năm 2019, rong biển có hàm lượng protein cao (21,66%), hàm lượng lipid thấp (0,22%). Trong sản phẩm thủy phân chứa khoảng 15 axit amin tự do với hàm lượng khá cao một số axit amin như̛ axit aspartic (1879 mg/100g), axit glutamic (1813 mg/100 g), glycine (1121 mg/100 g), tyrosine (1203 m/100g) và serine (3165 mg/100g).
Ngoài hiệu quả về kinh tế, rong sụn còn làm sạch môi trường, hấp thụ kim loại nặng tại các vùng biển ô nhiễm, làm giảm lượng CO2 trong khí quyển nên rong biển còn có thể tạo ra chứng chỉ carbon để bán trên thị trường carbon.
Về các sản phẩm được sản xuất liên quan đến rong biển người ta thường dùng làm thực phẩm ăn tươi hoặc chế biến thành các sản phẩm gia tăng như: thạch, mứt và các sản phẩm dùng để rắc vào cơm kiểu như món vừng, lạc mà người dân thường dùng hàng ngày. Các sản phẩm dạng này của người Nhật rất đa dạng và xuất hiện rất nhiều trong các siêu thị.
Với người Thái Lan, món snack rong biển của Taokaenoi là một thành công đáng nể phục. Trải qua nhiều mày mò thử nghiệm, ông chủ Taokaenoi đã đưa rong biển vào món ăn phổ biến của giới trẻ Thái Lan bằng hương vị vừa mang tính đặc trưng của rong biển lại vừa phù hợp với văn hóa, thói quen ẩm thực của người Thái để tạo nên một sản phấm thú vị khác biệt. Với một chiến lược kinh doanh phát triển sản phẩm bài bản, hợp lý cùng một chút may mắn nên snack rong biển mặt hàng bán rất chạy và từ đó đưa ông chủ Itthipat Peeradechapan của Taokaenoi trở thành tỷ phú, “Vua rong biển” Thái Lan.
Nguồn rong biển không phải là thế mạnh của Thái Lan. Bằng chứng là nguồn nguyên liệu của Taokaenoi chủ yếu nhập khẩu từ Hàn Quốc. Họ đảm bảo tính cạnh tranh bằng sự khác biệt của sản phẩm và nâng cao năng suất, thúc đẩy xuất khẩu để đạt mục tiêu tăng doanh thu, dự kiến năm 2024 sẽ tăng gấp đôi so với năm trước.
KỲ VỌNG THƯƠNG HIỆU "VUA RONG BIỂN" VIỆT NAM
Ở Việt Nam, mặc dù được đánh giá là rất có thế mạnh về các loại nguồn rong biển, nhưng cho đến nay việc khai thác và phát huy lợi thế này vẫn chỉ dừng ở tiềm năng. Việt Nam có loại rong sụn, đặc biệt có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Rong sụn cung cấp dưỡng chất cho trẻ em, người lớn tuổi, người bệnh mới phục hồi, phụ nữ mang thai và sau sinh...
Các sản phẩm chế biến từ tinh chất rong sụn sẽ rất tốt cho hệ tiêu hóa như nhuận tràng, giảm tình trạng táo bón; dùng để giải khát, giải nhiệt, thanh lọc cơ thể khi chế biến thành các món chè, thạch...; hỗ trợ chống viêm, điều trị bệnh hô hấp liên quan đến hen suyễn; làm giảm mụn, xóa mờ nếp nhăn, trẻ hóa làn da nhờ các chất Fertile-clement-dưỡng chất có tác dụng tiêu độc, hỗ trợ lưu thông máu.
Nội dung bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 3/2025 phát hành ngày 19/1/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
https://postenp.phaha.vn/tap-chi-kinh-te-viet-nam/detail/1183