Theo nhật báo The Tribune (Ấn Độ),
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận Washington sẽ không gia hạn các
cơ chế miễn trừ trừng phạt từng cho phép một số quốc gia, trong đó có Ấn Độ,
nhập khẩu hạn chế dầu từ Nga và Iran. Động thái này đánh dấu bước chuyển rõ rệt
trong chính sách của Mỹ, từ linh hoạt điều tiết nguồn cung sang siết chặt thực
thi các biện pháp trừng phạt.
Cụ thể, giấy phép tạm thời kéo dài
30 ngày - được ban hành ngày 5/3 nhằm giảm gián đoạn nguồn cung toàn cầu - đã
hết hiệu lực và không được gia hạn. Trước đó, cơ chế này cho phép các nhà máy
lọc dầu Ấn Độ tiếp tục nhận các lô dầu Nga đã được bốc lên tàu nhưng bị đình
trệ trên biển do căng thẳng địa chính trị.
Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Scott
Bessent nhấn mạnh Mỹ sẽ không gia hạn các giấy phép chung đối với dầu Nga và
dầu Iran, qua đó khẳng định lập trường cứng rắn hơn trong việc duy trì sức ép
kinh tế đối với hai quốc gia này.
NGUỒN
CUNG GIÁ RẺ BỊ THU HẸP
Trong thời gian miễn trừ còn hiệu
lực, Ấn Độ đã tận dụng “khoảng đệm” chính sách để đảm bảo nguồn cung, đặc biệt
là các lô dầu giá rẻ từ Nga - yếu tố giúp nước này kiểm soát chi phí năng lượng
trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động.
Tuy nhiên, với việc cơ chế miễn trừ
chấm dứt, nguồn cung dầu giá ưu đãi đang đối mặt nguy cơ thu hẹp nhanh chóng.
Điều này có thể khiến chi phí nhập khẩu tăng lên, tạo áp lực lên cán cân thương
mại và lạm phát trong nước.
Ấn Độ hiện là nền kinh tế lớn thứ tư
thế giới, đồng thời là quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba toàn cầu.
Theo Bộ Dầu khí Ấn Độ, nước này phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ bên ngoài, với
hơn 85% nhu cầu dầu phải nhập khẩu.
Trong những năm gần đây, New Delhi
đã trở thành một trong những khách hàng lớn nhất của dầu thô Nga nhờ mức giá
chiết khấu hấp dẫn sau các lệnh trừng phạt của phương Tây. Đồng thời, việc Mỹ
từng nới lỏng trừng phạt cũng tạo điều kiện để Ấn Độ nối lại nhập khẩu dầu từ
Iran sau nhiều năm gián đoạn.
Việc Washington đồng thời siết cả
hai nguồn cung này khiến dư địa lựa chọn của Ấn Độ bị thu hẹp đáng kể. Các
chuyên gia trong ngành năng lượng nhận định việc chấm dứt miễn trừ không chỉ
tác động đến giá cả mà còn có thể gây xáo trộn chuỗi cung ứng. Trong ngắn hạn,
các nhà máy lọc dầu Ấn Độ có thể buộc phải tìm kiếm nguồn thay thế từ Trung
Đông, châu Phi hoặc Mỹ Latin. Tuy nhiên, các nguồn này thường có chi phí cao
hơn, đồng thời đi kèm với các ràng buộc về vận chuyển và hợp đồng dài hạn.
Bên cạnh đó, việc chuyển đổi nguồn
cung trong thời gian ngắn cũng đặt ra thách thức về kỹ thuật và logistics, do
mỗi loại dầu thô có đặc tính khác nhau, đòi hỏi điều chỉnh trong quá trình lọc
hóa.
Một yếu tố khác đáng chú ý là rủi ro
tuân thủ. Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt ngày càng phức tạp, các doanh
nghiệp năng lượng phải cân nhắc kỹ lưỡng để tránh vi phạm, qua đó làm gia tăng
chi phí giao dịch, bảo hiểm và vận chuyển.
ẤN
ĐỘ BUỘC PHẢI ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC
Dù chưa đưa ra phản ứng chính thức,
giới phân tích cho rằng Ấn Độ sẽ phải nhanh chóng điều chỉnh chiến lược nhập
khẩu năng lượng trong thời gian tới.
Một mặt, nước này cần đảm bảo an
ninh năng lượng cho nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh. Mặt khác, New Delhi
cũng phải cân bằng với các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là quan hệ với Mỹ và
các đối tác phương Tây.
Trước đó, trong một thỏa thuận
thương mại, Mỹ từng nới lỏng một số rào cản đối với Ấn Độ sau khi nước này cam
kết hạn chế nhập khẩu dầu từ Nga. Điều này cho thấy yếu tố chính trị đang ngày
càng gắn chặt với các quyết định năng lượng.
Trong bối cảnh đó, chiến lược đa
dạng hóa nguồn cung nhiều khả năng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, nhằm giảm phụ
thuộc vào bất kỳ thị trường nào và tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc
bên ngoài.
Quyết định không gia hạn miễn trừ
của Mỹ không chỉ tác động tới Ấn Độ mà còn gửi đi tín hiệu rõ ràng về định
hướng chính sách trong giai đoạn tới. Việc giảm dần sử dụng các cơ chế miễn trừ
cho thấy Washington đang ưu tiên mục tiêu địa chính trị hơn là ổn định ngắn hạn
của thị trường năng lượng. Điều này có thể khiến nguồn cung toàn cầu kém linh
hoạt hơn, từ đó gia tăng biến động giá.
Trong bối cảnh xung đột địa chính
trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và các tuyến cung ứng vẫn tiềm ẩn rủi ro, thị
trường dầu mỏ toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều bất định.
Đối với các nền kinh tế phụ thuộc
lớn vào nhập khẩu năng lượng như Ấn Độ, những thay đổi này không chỉ là thách
thức trước mắt mà còn đặt ra yêu cầu tái cấu trúc chiến lược năng lượng trong
dài hạn, khi dư địa chính sách ngày càng bị thu hẹp trong môi trường toàn cầu
phân mảnh và khó lường.