Nhật Bản đang tăng cường nỗ lực ngoại giao năng lượng để tìm kiếm các nguồn cung ứng ở Trung Á và Mỹ Latin, nhằm thay thế cho dầu thô và khí đốt từ Trung Đông - theo tờ báo Nikkei Asia.
Với sự phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu hóa thạch, Nhật Bản đang đối mặt với thách thức lớn về nguồn cung năng lượng khi dòng chảy dầu thô và khí đốt từ Vùng Vịnh bị chặn lại do eo biển Hormuz bị đóng cửa trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.
Trước chiến tranh, Trung Đông cung cấp 94% lượng dầu thô nhập khẩu của Nhật Bản, hầu hết đều phải đi qua eo biển Hormuz. Nhật Bản cũng nhập khẩu một lượng lớn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Qatar qua tuyến đường huyết mạch này.
Trong bối cảnh xung đột gây gián đoạn nguồn cung ứng này, đa dạng hóa nguồn cung năng lượng đang là một vấn đề cấp bách đối với đất nước mặt trời mọc.
Hiện tại, Mỹ là lựa chọn hàng đầu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, phù hợp với mong muốn của Tổng thống Donald Trump trong việc tăng cường xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Mỹ.
Tuy nhiên, Mỹ chỉ chiếm 4% lượng dầu thô nhập khẩu của Nhật Bản trong năm 2025. Theo dự kiến, nhập khẩu dầu thô của Nhật Bản từ Mỹ trong tháng 5 năm nay sẽ tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, Trung Á và vùng Caucasus - nơi Nhật Bản đã có mối quan hệ tốt đẹp từ trước - đang nổi lên như một nguồn cung cấp dầu mới cho Nhật. Tokyo coi Trung Á là một khu vực quan trọng về mặt địa chính trị và đã nỗ lực tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực này, chẳng hạn như tổ chức hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo của 5 quốc gia Trung Á tại Nhật Bản vào tháng 12 năm ngoái.
Công ty khai thác dầu khí Inpex của Nhật Bản, một đơn vị được chính phủ hậu thuẫn, đang nắm giữ cổ phần tại các mỏ dầu ở Kazakhstan và Azerbaijan. Dù vậy, việc tiếp cận nguồn năng lượng từ khu vực chủ yếu không có đường biển này gặp nhiều thách thức, bao gồm chi phí vận chuyển cao hơn.
Nhưng mặt khác, Trung Quốc đã coi Trung Á là một hành lang quan trọng cho sáng kiến cơ sở hạ tầng quốc tế Vành đai và Con đường. Vào tháng 3 năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp gỡ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Turkmenistan - ông Gurbanguly Berdimuhamedov - tại Bắc Kinh và kêu gọi hợp tác giữa hai nước về khí đốt tự nhiên. Turkmenistan hiện là nguồn cung cấp khí đốt nhập khẩu lớn thứ tư của Trung Quốc.
Tại Mỹ Latin, ảnh hưởng sâu rộng của Trung Quốc cũng có thể khiến nỗ lực của Nhật Bản gặp một số trở ngại. Chẳng hạn, Brazil - nhà sản xuất dầu hàng đầu - có Trung Quốc trong danh sách các thị trường xuất khẩu lớn nhất.
Guyana được cho là có tiềm năng lớn nhất để tăng sản lượng dầu. Venezuela, nước có trữ lượng dầu lửa lớn nhất thế giới, đang có ngành công nghiệp dầu lửa chịu sự chi phối của Chính phủ Mỹ sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ lãnh đạo Nicolas Maduro của Venezuela vào tháng 1 năm nay.
Nhật Bản hầu như không có lịch sử nhập khẩu dầu từ các quốc gia Mỹ Latin. Tokyo được cho là đang khám phá khả năng hợp tác năng lượng thông qua các cuộc đàm phán cấp công tác với Brazil, Argentina và một số nước khác tại khu vực này. Lần gần đây nhất một thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ Latin là Thủ tướng Fumio Kishida trong chuyến thăm vào năm 2024. Đó cũng là chuyến thăm Mỹ Latin đầu tiên của một lãnh đạo Nhật Bản trong hơn 10 năm.
Ngoài Nhật Bản, các quốc gia châu Á khác cũng đang theo đuổi các cách tiếp cận riêng của mình với ngoại giao năng lượng. Một số quốc gia Đông Nam Á đang tìm đến Nga. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã gặp gỡ người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Moscow trong tháng này để đảm bảo nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ.
Sau khi đứng về các nước phương Tây trong việc trừng phạt Nga liên quan tới cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, Nhật Bản có ít lựa chọn để mở rộng nhập khẩu năng lượng từ Nga ngoài dự án dầu khí đốt Sakhalin-2 vốn được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt.