Ở đó, gặp nhiều nhất là những cụ ông cụ bà lớn tuổi cùng dắt tay nhau đi lững thững, kéo theo chiếc xe cút kít chất đầy dần những thức quà rẻ và tươi ngon, những người trẻ sống độc thân như tôi ít gặp hơn, vì có lẽ siêu thị thì lúc nào cũng tiện và đỡ "rủi ro" hơn trong việc lựa hàng cho những người vốn ít thời gian.
Nhưng tôi, một kẻ lúc nào cũng thừa mứa thời gian cho những việc chẳng đâu vào đâu nhưng luôn thiếu thời gian cho những việc quan trọng, lại rất thích dạo bộ lững thững trong dòng người ở chợ nông dân cuối tuần, híp mắt cười chào những bác bán hàng quen thuộc, ghé qua ông cụ tóc trắng phau bán phô mai xanh gorgonzola hay hô thật to: "Gorgonzola! Mọi người mua đi!
Gorgonzola ngon đây!", để thử một miếng bánh mỳ mới vẫn còn giòn, phết một lượt gorgonzola dolce mịn màng thơm phức. Ông cụ hiếu khách tới nỗi mỗi lần có ai đó từ chối không thử phô mai của mình, là ông túm lại bằng được để hỏi: "Tại sao cháu lại không ăn? Cháu không thích mùi phô mai xanh à? Không được không được, thử một chút thôi, vào đây!". Rồi cả ba ông lão bán rau quả lúc nào cũng hết sạch hàng khi mới đầu giờ chiều hay gọi tôi là "cô gái bé nhỏ xinh đẹp" mỗi khi tôi đi ngang qua hay ghé vào mua. Sống một mình nên tôi không mua nhiều, lúc thì cân cam Sicily vàng hườm mọng nước, bó măng tây xanh múp, vài trái bí ngòi, hay một túi quả mọng cuối mùa xuân mà ông bác cứ lắc đầu: "Giờ không còn ngọt nữa rồi! Cô mua muộn quá!"
Năm nay, tôi đã suýt bỏ lỡ mùa quả mọng vì chỉ ở trong nhà suốt hai tháng ròng với bài nghiên cứu ở trường đại học, cũng vì thế mà tôi đã đi qua không biết bao nhiêu mùa rau quả chín ở chợ nông dân. Hộp mâm xôi đen mọng nước còn sót lại trên kệ trong siêu thị với nhãn "siêu giảm giá" vì đã cuối mùa, tôi vội vàng mua về cùng với một khay đào vàng giòn tan chính vụ, một chút phô mai ricotta mịn màng nữa, cùng chai dầu olive extra virgin ép lạnh, tôi cố gắng vớt vát một chút mùa xuân đã qua gần hết, cứ như đang ba chân bốn cẳng đuổi cho kịp mùa hè đang lao vội phía trước. Món bánh rất nhanh và đơn giản, đúng với tinh thần "vơ vét" của tôi với những thức quả của mùa. Bánh với dầu olive ẩm và mịn, thơm phức và ngậy nhẹ vị phô mai ricotta cùng dai dai miếng đào thơm và dôn dốt chua của quả mọng. Mùa của tôi là như vậy đấy, mùa trong những món ăn.
Nguyên liệu: Cho khuôn tròn 18cm đế rời
- 130gr dầu olive
- 70gr phô mai ricotta
- 3 trứng
- 130gr đường
- 150gr bột mỳ đa dụng
- 3/4 thìa cà phê baking powder
- 1/4 thìa cà phê muối
- Vỏ bào của một quả chanh vàng
- 2 quả đào ruột vàng, bổ múi cau mỏng
- 125gr quả mâm xôi đen (blackberry)
- 50gr hạt óc chó (walnut), đập vụn
Cách làm:
- Làm nóng lò ở 165ºC. Chống dính khuôn thật kỹ.
- Rây đều bột mỳ và baking powder.
- Dùng phới đánh trứng cầm tay, đánh đều trứng, vỏ chanh và đường tới đều (khoảng 3 phút).
- Cho dầu olive vào hỗn hợp trứng, đánh đều.
- Cho phô mai ricotta và muối vào hỗn hợp trứng, đánh đều.
- Cho hỗn hợp bột mỳ và baking powder vào trộn đều với trứng.
- Cuối cùng cho quả mâm xôi đen vào trộn nhẹ tay. Cho hỗn hợp vào khuôn, gõ nhẹ để dàn phẳng mặt bột, xếp đào lên mặt bột, rắc hạt óc chó lên trên cùng.
- Nướng bánh trong 60 - 90 phút tới khi bánh chín (xiên tăm vào chính giữa bánh, rút ra thấy tăm sạch là bánh đã chín).
- Để bánh thật nguội ở nhiệt độ phòng, bọc hoặc đậy kín, không cần trữ lạnh.
PV