Ông Nguyễn Văn Bình: “Nợ xấu nào chả là nợ xấu?”
Cựu Thống đốc rất ngạc nhiên khi dự thảo nghị quyết chỉ áp dụng với nợ xấu phát sinh đến 31/12/2016
“Tôi xin khẳng định lại một điều: nghị quyết xử lý nợ xấu không có gì ưu ái với ai”, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình phát biểu trong phiên thảo luận tổ của Quốc hội chiều 26/5.
Dự thảo nghị quyết xử lý nợ xấu và sửa Luật Các tổ chức tín dụng là hai nội dung cùng được thảo luận tại đây.
Như xử lý “tăng xông”
Phát biểu đầu tiên tại tổ thảo luận gồm các đoàn Quảng Bình, Lào Cai, Đắc Lắc, ông Nguyễn Văn Bình cho biết, việc ban hành dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu đã được báo cáo Bộ Chính trị, nên ông đã có điều kiện tham gia góp ý.
Ông nói: “Bộ Chính trị tôn trọng ý kiến Quốc hội nên thống nhất về chủ trương ban hành, còn với những nội dung còn có ý kiến khác nhau thì để Quốc hội thảo luận, chứ không định hướng cụ thể”.
Cựu Thống đốc cũng nhấn mạnh ban hành nghị quyết là rất cần thiết, nhưng phải xác định quan điểm và cách thức tiếp cận thực sự đúng đắn, thì mới xác định nội dung phù hợp.
Theo ông, khoảng 10 năm vừa qua, hoạt động của hệ thống ngân hàng cũng như luật pháp có bước tiến quan trọng, các quy định xử lý nợ xấu đã liên tục hoàn thiện qua các thời kỳ, các nghị định thông tư khá đổi mới và bám sát thực tiễn trong nước cũng như phù hợp tiến trình hội nhập của đất nước. Nhưng mặt bằng pháp lý vẫn chưa thật sự đồng bộ, phù hợp, nên xử lý nợ xấu hết sức khó khăn.
Ông ví von: “Đại biểu Quốc hội khoá trước nói nợ xấu như cục máu đông, hình ảnh đó là rất chính xác, anh em ta đến tuổi mỡ máu nhiều nên tích tụ dần làm đường ống dẫn máu hẹp, huyết áp lên, mạch máu tắc thì tăng xông, nhẹ thì còn chữa được chứ nặng thì đi luôn”.
Hình ảnh này, theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương, thì rất giống xử lý nợ xấu, vì hệ thống ngân hàng cũng chính là huyết mạch của nền kinh tế.
“Vì thế, cơ chế xử lý nợ xấu hệt như xử lý bệnh tăng xông, làm sao đừng để tích tụ. Xử lý liên tục thì mạch máu liên thông, nền kinh tế sẽ tốt, đó là lý do lớn nhất để ban hành nghị quyết”, cựu Thống đốc phát biểu.
Lý do tiếp theo cần phải ban hành nghị quyết, theo ông Bình, là có những lúc lạm phát xuống rất thấp, nhưng lãi suất không xuống được, chính là do nợ xấu đọng lại nhiều, nên vẫn phải trích lập dự phòng rủi ro, chi phí vẫn cao, nên không có điều kiện đưa mặt bằng lãi suất xuống thấp và ổn định lâu dài.
Ông nhấn mạnh: “Ngân sách hết sức khó khăn, để tăng trưởng 6,7% thì cần có nguồn lực, phải trông cậy vào ngân hàng, nên phải khai thông nợ xấu càng sớm càng tốt, ban hành nghị quyết là hết sức đúng đắn”.
Ưu ái nợ cũ?
Đi vào nội dung cụ thể, ông Bình nói, với tư cách là người am hiểu lĩnh vực ngân hàng, thì ông rất ngạc nhiên khi quy định của dự thảo nghị quyết chỉ được áp dụng với các khoản nợ xấu phát sinh đến ngày 31/12/2016.
Ông phân tích: “Nợ xấu nào chả là nợ xấu? Hôm qua, hôm nay hay ngày mai có phát sinh thì vẫn là nợ xấu, phải chăng nợ xấu hôm trước có gì đặc biệt, quy định như thế phải chăng có gì ưu ái với các khoản nợ xấu cũ?”.
Theo cựu Thống đốc thì quy định này trong kinh tế thị trường hết sức không nên, nợ xấu là phải xử lý liên tục, tại sao lại phân biệt như vậy?
Ông cũng khẳng định khi trình nghị quyết này thì phía ngân hàng không có đề nghị ưu ái với nợ xấu ở thời điểm nào.
Và đề nghị: “Không nên quy định đến ngày nào cả, mà nên quy định xử lý nợ xấu theo nghị quyết đến khi nào mặt bằng pháp luật đồng bộ thì chuyển sang làm theo luật”.
Nhận xét tiếp theo từ ông Bình là dự thảo nghị quyết không rõ thứ bậc trong xử lý nợ xấu, đánh đồng các tổ chức khác với VAMC là không đúng.
Ông nói: “VAMC không phải công ty tư nhân mà là của Nhà nước, đóng vai trò mua bán cuối cùng của thị trường mua bán nợ xấu. Công ty này đảm bảo cho việc xử lý nợ xấu ngay trong tình huống khủng hoảng, cái này các nước tư bản đã làm cả trăm năm nay. Đánh đồng VAMC với các công ty còn lại là không đúng, không giải quyết được giá trị tài sản của dân”.
Liên quan đến quy định trao quyền thu giữ tài sản đảm bảo cho các tổ chức tín dụng, dẫn ý kiến nhiều đại biểu chưa đồng ý nói là vi hiến, ông Bình khẳng định, với mặt bằng pháp lý hiện nay thì hoàn toàn có cơ sở pháp luật.
“Tôi cho ông vay một khoản, để tôi yên tâm ông đưa cho cho tôi một tài sản, nếu ông không trả được thì ông mất tài sản đó đó là việc hết sức bình thường, ở nông thôn vẫn làm thế”, ông Bình so sánh.
Áp vào quy định nói trên, ông Bình nói, hoàn toàn có cơ sở pháp lý để xử lý nợ xấu được thanh thoát.
Giải đáp băn khoăn của một số ý kiến về trách nhiệm gây ra nợ xấu, ông Bình nhấn mạnh: “Tôi xin khẳng định lại một điều nghị quyết này không có gì ưu ái với những ông có hành vi vi phạm gây ra nợ xấu”.
Dự thảo nghị quyết xử lý nợ xấu và sửa Luật Các tổ chức tín dụng là hai nội dung cùng được thảo luận tại đây.
Như xử lý “tăng xông”
Phát biểu đầu tiên tại tổ thảo luận gồm các đoàn Quảng Bình, Lào Cai, Đắc Lắc, ông Nguyễn Văn Bình cho biết, việc ban hành dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu đã được báo cáo Bộ Chính trị, nên ông đã có điều kiện tham gia góp ý.
Ông nói: “Bộ Chính trị tôn trọng ý kiến Quốc hội nên thống nhất về chủ trương ban hành, còn với những nội dung còn có ý kiến khác nhau thì để Quốc hội thảo luận, chứ không định hướng cụ thể”.
Cựu Thống đốc cũng nhấn mạnh ban hành nghị quyết là rất cần thiết, nhưng phải xác định quan điểm và cách thức tiếp cận thực sự đúng đắn, thì mới xác định nội dung phù hợp.
Theo ông, khoảng 10 năm vừa qua, hoạt động của hệ thống ngân hàng cũng như luật pháp có bước tiến quan trọng, các quy định xử lý nợ xấu đã liên tục hoàn thiện qua các thời kỳ, các nghị định thông tư khá đổi mới và bám sát thực tiễn trong nước cũng như phù hợp tiến trình hội nhập của đất nước. Nhưng mặt bằng pháp lý vẫn chưa thật sự đồng bộ, phù hợp, nên xử lý nợ xấu hết sức khó khăn.
Ông ví von: “Đại biểu Quốc hội khoá trước nói nợ xấu như cục máu đông, hình ảnh đó là rất chính xác, anh em ta đến tuổi mỡ máu nhiều nên tích tụ dần làm đường ống dẫn máu hẹp, huyết áp lên, mạch máu tắc thì tăng xông, nhẹ thì còn chữa được chứ nặng thì đi luôn”.
Hình ảnh này, theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương, thì rất giống xử lý nợ xấu, vì hệ thống ngân hàng cũng chính là huyết mạch của nền kinh tế.
“Vì thế, cơ chế xử lý nợ xấu hệt như xử lý bệnh tăng xông, làm sao đừng để tích tụ. Xử lý liên tục thì mạch máu liên thông, nền kinh tế sẽ tốt, đó là lý do lớn nhất để ban hành nghị quyết”, cựu Thống đốc phát biểu.
Lý do tiếp theo cần phải ban hành nghị quyết, theo ông Bình, là có những lúc lạm phát xuống rất thấp, nhưng lãi suất không xuống được, chính là do nợ xấu đọng lại nhiều, nên vẫn phải trích lập dự phòng rủi ro, chi phí vẫn cao, nên không có điều kiện đưa mặt bằng lãi suất xuống thấp và ổn định lâu dài.
Ông nhấn mạnh: “Ngân sách hết sức khó khăn, để tăng trưởng 6,7% thì cần có nguồn lực, phải trông cậy vào ngân hàng, nên phải khai thông nợ xấu càng sớm càng tốt, ban hành nghị quyết là hết sức đúng đắn”.
Ưu ái nợ cũ?
Đi vào nội dung cụ thể, ông Bình nói, với tư cách là người am hiểu lĩnh vực ngân hàng, thì ông rất ngạc nhiên khi quy định của dự thảo nghị quyết chỉ được áp dụng với các khoản nợ xấu phát sinh đến ngày 31/12/2016.
Ông phân tích: “Nợ xấu nào chả là nợ xấu? Hôm qua, hôm nay hay ngày mai có phát sinh thì vẫn là nợ xấu, phải chăng nợ xấu hôm trước có gì đặc biệt, quy định như thế phải chăng có gì ưu ái với các khoản nợ xấu cũ?”.
Theo cựu Thống đốc thì quy định này trong kinh tế thị trường hết sức không nên, nợ xấu là phải xử lý liên tục, tại sao lại phân biệt như vậy?
Ông cũng khẳng định khi trình nghị quyết này thì phía ngân hàng không có đề nghị ưu ái với nợ xấu ở thời điểm nào.
Và đề nghị: “Không nên quy định đến ngày nào cả, mà nên quy định xử lý nợ xấu theo nghị quyết đến khi nào mặt bằng pháp luật đồng bộ thì chuyển sang làm theo luật”.
Nhận xét tiếp theo từ ông Bình là dự thảo nghị quyết không rõ thứ bậc trong xử lý nợ xấu, đánh đồng các tổ chức khác với VAMC là không đúng.
Ông nói: “VAMC không phải công ty tư nhân mà là của Nhà nước, đóng vai trò mua bán cuối cùng của thị trường mua bán nợ xấu. Công ty này đảm bảo cho việc xử lý nợ xấu ngay trong tình huống khủng hoảng, cái này các nước tư bản đã làm cả trăm năm nay. Đánh đồng VAMC với các công ty còn lại là không đúng, không giải quyết được giá trị tài sản của dân”.
Liên quan đến quy định trao quyền thu giữ tài sản đảm bảo cho các tổ chức tín dụng, dẫn ý kiến nhiều đại biểu chưa đồng ý nói là vi hiến, ông Bình khẳng định, với mặt bằng pháp lý hiện nay thì hoàn toàn có cơ sở pháp luật.
“Tôi cho ông vay một khoản, để tôi yên tâm ông đưa cho cho tôi một tài sản, nếu ông không trả được thì ông mất tài sản đó đó là việc hết sức bình thường, ở nông thôn vẫn làm thế”, ông Bình so sánh.
Áp vào quy định nói trên, ông Bình nói, hoàn toàn có cơ sở pháp lý để xử lý nợ xấu được thanh thoát.
Giải đáp băn khoăn của một số ý kiến về trách nhiệm gây ra nợ xấu, ông Bình nhấn mạnh: “Tôi xin khẳng định lại một điều nghị quyết này không có gì ưu ái với những ông có hành vi vi phạm gây ra nợ xấu”.