Hiện tượng “ugly cute" (xấu lạ mà dễ thương) được thể hiện rõ nét qua nhân vật Labubu của Pop Mart. Hiện tượng này đang lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác, đang thách thức các quan niệm truyền thống về cái đẹp và sự hấp dẫn.
Tuy nhiên, những biến động gần đây trên thị trường đã làm dấy lên câu hỏi: liệu đây có phải là một bước chuyển văn hóa bền vững, hay chỉ là một xu hướng thoáng qua.
Khác với những nhân vật dễ thương truyền thống thường tuân theo công thức quen thuộc — đôi mắt to tròn, đường nét mềm mại, gam màu pastel nhẹ nhàng, phong cách “xấu lạ mà dễ thương” lại cố tình đảo ngược kỳ vọng của khách hàng.
Nhân vật Labubu với 9 chiếc răng nhọn hoắt, đôi tai dài và biểu cảm tinh nghịch tạo nên điều mà các nhà thiết kế gọi là “sự lệch pha nhận thức” (cognitive dissonance) — một trạng thái khiến nhân vật vừa gây thiện cảm, vừa khiến người ta thấy bối rối.
Trong lĩnh vực nội thất, những món đồ trang trí mang phong cách lạ lùng như chuông cửa hình gà cao su hét lên, mặt nạ cá xanh, hay rau củ có gương mặt người – không chỉ là vật dụng trang trí mà còn trở thành phương tiện giải tỏa lo âu và tạo chủ đề để trò chuyện.
Sức hút của “xấu lạ mà dễ thương” bắt nguồn từ sự thay đổi trong thẩm mỹ đại chúng và sự bùng nổ sáng tạo trong thiết kế. Quan trọng hơn, xu hướng này phản ánh những nhu cầu tâm lý sâu xa mà phong cách “dễ thương” truyền thống không thể chạm tới.
Phong cách này dựa trên ba yếu tố cảm xúc cốt lõi.
Thứ nhất, nó mang lại sự giải tỏa tinh thần trong một xã hội đầy áp lực. Những sản phẩm tôn vinh sự không hoàn hảo giúp con người cảm thấy được “cho phép” không cần phải hoàn hảo — một điều vô cùng mạnh mẽ trong bối cảnh bất ổn kinh tế và kỳ vọng xã hội ngày càng cao.
Thứ hai, “xấu lạ mà dễ thương” trở thành hiệu ứng lan truyền mà sự dễ thương truyền thống khó có thể đạt được.
Thứ ba, nó là một hành động nổi loạn chống lại gu thẩm mỹ đơn thuần và tiêu chuẩn đẹp đồng nhất đang thống trị mạng xã hội.
Vượt ra khỏi phạm vi đồ chơi, "xấu lạ mà dễ thương" đang trở thành một ngôn ngữ văn hóa rộng lớn hơn. Nó định hình thời trang, thiết kế nội thất, nội dung số và cả các sản phẩm phong cách sống – biến những vật dụng thường ngày thành tuyên ngôn vui tươi và nổi loạn.
Khi cơn sốt Labubu dần hạ nhiệt, hiện tượng này đang đứng trước một phép thử quan trọng: Liệu “thương mại cảm xúc” — được xây dựng trên sự không hoàn hảo và tính dễ đồng cảm — có thể duy trì mức định giá hàng tỷ đô la, hay chỉ là một bong bóng đầu cơ khác?
Câu trả lời nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng của các thương hiệu trong việc vượt qua tính nhất thời của trào lưu, để hướng tới kết nối cảm xúc chân thật với người tiêu dùng.
Và ý nghĩa của hiện tượng này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực đồ chơi hay thời trang — nó phản ánh sự dịch chuyển sâu rộng trong tâm lý tiêu dùng, khi thế hệ trẻ đặt cảm xúc và sự đồng điệu lên trên những biểu tượng địa vị truyền thống.
Sức hấp dẫn của trào lưu này không chỉ nằm ở sự mới lạ, mà còn ở khả năng giúp người tiêu dùng thể hiện bản sắc, thách thức các chuẩn mực thẩm mỹ truyền thống, và kết nối trong cộng đồng chung – cả trực tuyến lẫn ngoài đời thực.
Những dấu hiệu ban đầu cho thấy, việc chấp nhận sự không hoàn hảo đang chạm tới tâm lý của người tiêu dùng trẻ, những người khao khát được thể hiện bản sắc và tính chân thực. Điều đó gợi mở rằng, dù các nhân vật cụ thể có thể “hạ nhiệt” theo thời gian, ảnh hưởng văn hóa rộng lớn hơn của "xấu lạ mà dễ thương" nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì và lan tỏa trong những năm tới.
Đối với thế hệ trẻ - những người đang phải đối mặt với bất ổn kinh tế và biến động xã hội, các nhân vật “xấu lạ mà dễ thương” mang lại một điều vô giá: sự cho phép được không hoàn hảo, và được thể hiện những cảm xúc phức tạp của con người.
Liệu nhu cầu tâm lý này có đủ sức duy trì các đế chế thương mại khổng lồ hay không vẫn còn là một ẩn số, nhưng sự chuyển dịch văn hóa hướng tới tính chân thực cảm xúc dường như đã trở nên không thể đảo ngược.
Cơn sốt “xấu lạ mà dễ thương” có thể đang dần lắng xuống, nhưng khát khao tìm kiếm những sản phẩm tôn vinh sự không hoàn hảo — thay vì che giấu nó — mới chỉ bắt đầu và đang từng bước định hình lại văn hóa tiêu dùng đương đại.



Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường GfK, thị trường thiết bị hút bụi và lau nhà thông minh tại Việt Nam đã duy trì đà tăng trưởng kéo dài từ năm 2022 đến đầu năm 2026. Quy mô doanh thu cũng tăng trưởng liên tục qua từng năm…
Ngành thực phẩm đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot để vượt qua áp lực thiếu hụt lao động, tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thay đổi liên tục…
Từ giảm giá, trưng bày đặc sản đến các hoạt động trải nghiệm, mùa kích cầu tiêu dùng dịp lễ Quốc khánh 2/9 đang mở ra cơ hội để hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng và trở thành lựa chọn ưu tiên trong mỗi giỏ hàng...
Lễ hội bia lớn nhất Đông Nam Á, GBA Oktoberfest Vietnam 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là cơ hội để thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn - du lịch và dịch vụ tại Đà Nẵng, góp phần vào sự phát triển kinh tế của khu vực...
Tại vùng duyên hải miền Trung, nắng gắt và gió biển định hình rõ rệt chất lượng không gian sống. Thay vì bổ sung các lớp che chắn phụ trợ, nhiều kiến trúc sư đã lựa chọn một chiến lược thiết kế khác: giải bài toán vi khí hậu bằng tổ chức không gian và hình khối…
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.