Trong bối cảnh đó, ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng khôi phục
hợp tác với châu Âu nếu các bên muốn nối lại quan hệ dài hạn.
Nga hiện là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới và sở hữu trữ lượng khí đốt
tự nhiên lớn nhất.
Trong 4 năm qua, các nước phương Tây đã giảm mạnh phụ thuộc
vào dầu và khí đốt Nga sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Liên minh châu Âu (EU) và Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7
cũng áp hàng loạt biện pháp trừng phạt lên Nga, trong đó có nhiều biện pháp nhằm vào lĩnh vực năng lượng của nước này.
Theo hãng tin Reuters, mất đi thị trường châu Âu khiến Nga đánh mất nhóm khách hàng mang lại lợi nhuận cao nhất, buộc nước này phải chuyển hướng xuất khẩu dầu và khí đốt sang châu Á với mức chiết khấu sâu.
Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức Chính phủ và lãnh đạo
doanh nghiệp dầu khí lớn của Nga ngày 9/3, ông Putin cho biết Moscow từ lâu đã cảnh báo
bất ổn ở Trung Đông có thể châm ngòi một cuộc khủng hoảng năng lượng với tác động
nghiêm trọng tới nền kinh tế toàn cầu. Theo ông, kịch bản đó nay đã trở thành
hiện thực.
Ngày 9/3, giá dầu có thời điểm vượt 100 USD/thùng,
lên mức cao nhất kể từ năm 2022. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh eo biển
Hormuz - tuyến vận chuyển chiếm khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa
lỏng (LNG) được tiêu thụ trên toàn cầu - đã gần như tê liệt vì xung đột Iran.
“Trong vòng một tháng tới, nguồn cung dầu phụ thuộc vào tuyến
vận chuyển qua eo biển Hormuz có nguy cơ bị gián đoạn hoàn toàn. Sản lượng đã bắt
đầu giảm, trong khi các kho chứa đang dần chật kín do dầu không thể vận
chuyển ra thị trường hoặc chi phí vận chuyển tăng lên quá cao”, ông Putin nói.
Ông Putin nhấn mạnh các doanh nghiệp Nga nên tranh thủ tận dụng
bối cảnh hiện nay ở Trung Đông, nhưng cũng lưu ý đà tăng của giá dầu có thể chỉ
mang tính tạm thời. Hiện doanh thu từ dầu và khí đốt đóng góp khoảng 1/4 tổng
thu ngân sách của Nga.
Cùng ngày, các nước G7 cho biết sẵn sàng triển khai “các biện
pháp cần thiết” để ứng phó với đà tăng mạnh của giá dầu thế giới, nhưng chưa
đưa ra cam kết cụ thể về việc xả kho dự trữ khẩn cấp.
Về phần mình, ông Putin nói Nga vẫn để ngỏ khả năng nối lại
hợp tác với châu Âu. Tuy nhiên, theo ông, Moscow cần thấy tín hiệu rõ ràng từ
phía châu Âu rằng họ thực sự muốn khôi phục quan hệ và có thể bảo đảm sự ổn định,
bền vững cho hợp tác lâu dài.
Tuần trước, ông Putin đã chỉ đạo Chính phủ xem xét chuyển hướng
toàn bộ phần dầu và khí đốt còn lại đang xuất sang châu Âu, trước khi EU bắt đầu thực thi quyết định cấm hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch của
Nga.
Trước khi chiến sự tại Ukraine nổ ra, hơn 40% lượng khí đốt
nhập khẩu của châu Âu đến từ Nga. Nhưng tới năm 2025, tỷ trọng khí đốt Nga
trong tổng nhập khẩu của EU - gồm cả khí qua đường ống và LNG - chỉ còn 13%.
Cũng trong ngày 9/3, ngay sau khi cảnh báo xung đột với Iran
đang đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng năng lượng, ông Putin đã điện đàm với
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo trợ lý phụ trách chính sách đối ngoại của Điện
Kremlin Yuri Ushakov, cuộc điện đàm kéo dài khoảng 1 tiếng, diễn ra theo tinh
thần xây dựng và thực chất. Trọng tâm trao đổi là tình hình Iran và ông Putin
đã nêu một số đề xuất nhằm sớm chấm dứt xung đột bằng giải pháp chính trị - ngoại
giao.
Ông Ushakov cho biết hai nhà lãnh đạo cũng đề cập tới tiến
trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ thúc đẩy. Tiến trình này đang
bị đình trệ sau khi Mỹ mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Vòng đàm phán thứ
tư, dự kiến diễn ra vào tuần trước, đã phải hoãn vì chiến sự Iran và đến nay
các bên vẫn chưa công bố thời điểm nối lại. Ngoài Iran và Ukraine, ông Putin và
ông Trump cũng thảo luận về vấn đề Venezuela.