Tại Hội nghị lương thực Liên hợp quốc đang diễn ra tại Rome, Italia, thông điệp được các quan chức Liên hiệp quốc đưa ra là: “Giải quyết khủng hoảng lương thực chỉ tốn khoảng 30 tỷ USD/năm, nhưng các quốc gia phát triển chẳng làm gì đáng kể để giúp các nước đang phát triển giải quyết khó khăn lương thực hiện nay”.
Ông Jacques Diouf, Tổng giám đốc Tổ chức lương nông Liên hợp quốc (FAO), đã mở màn cuộc họp bằng những lời chỉ trích: “Các quốc gia giàu đang cắt giảm các chương trình nông nghiệp của người nghèo trên thế giới và bỏ qua vấn đề phá rừng, nhưng lại chi tiêu hàng tỷ USD trên các thị trường carbon và hỗ trợ nông dân sản xuất nhiên liệu sinh học. Riêng năm 2006, cả thế giới đã tiêu tốn 1.200 tỷ USD cho vũ khí”.
“Chúng ta biết giải thích thế nào về việc không thể nào kiếm được số tiền trên để hỗ trợ cho 862 triệu người đói, giúp họ được hưởng những quyền con người cơ bản nhất: quyền được có lương thực và chính là quyền được sống?”, ông Diouf đặt vấn đề như vậy.
“Không ai hiểu nổi tại sao một thị trường carbon khoảng 64 tỷ USD có thể được xây dựng ở những nước phát triển, nhưng không có nguồn tài chính nào dành để ngăn chặn tình trạng phá rừng hàng năm, lên đến 13 triệu ha”, người đứng đầu FAO nói.
Ông cũng cho biết, khi hợp tác cùng với FAO, các nước đang phát triển đã chuẩn bị những chính sách, chiến lược và các chương trình, theo đó, nếu họ nhận được đủ nguồn kinh phí, họ có thể đảm bảo an ninh lương thực. Nhưng từ năm 1980 - 2005, nguồn tài chính hỗ trợ cho nông nghiệp giảm từ 8 tỷ USD năm 1984 xuống còn 3,4 tỷ USD năm 2004, giảm 58%. Và đáng tiếc là, cộng đồng thế giới chỉ bắt đầu có phản ứng khi các phương tiện thông tin đại chúng báo động viễn cảnh căng thẳng của thế giới.
Một cuộc tranh luận khác nổi lên tại hội nghị là tác động của sản xuất nhiên liệu sinh học đối với các loại lương thực thiết yếu. Đoàn đại biểu của Mỹ giữ quan điểm rằng chỉ 2-3% nguyên nhân của sự tăng giá lương thực xuất phát từ sự bùng nổ sản xuất nhiên liệu sinh học.
Tuy nhiên, Liên hiệp quốc khẳng định, tác động lớn hơn rất nhiều, khi nông dân ở nhiều nước đang chuyển sang trồng những cây phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học. Quỹ tiền tệ quốc tế ước tính, hoạt động sản xuất nhiên liệu sinh học đóng góp một nửa trong đà tăng giá lương thực chính trong năm 2006-2007, đẩy giá ngô và các loại ngũ cốc, thịt, gia cầm và sữa... lên cao.
Ông Diouf kịch liệt chỉ trích các chính sách của Mỹ trong việc hỗ trợ nông dân canh tác để lấy nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học. “Không ai hiểu nổi sự tác động như thế nào khi mà 11 - 12 tỷ USD được dùng trong năm 2006 để chuyển đổi 100 triệu tấn ngũ cốc phục vụ cho nhu cầu con người sang đáp ứng cơn khát nhiên liệu cho động cơ”, ông Diouf nói.
Nhưng Luiz Inacio Lula da Silva, Chủ tịch nước Brazil, lại chỉ ra rằng sản xuất nhiên liệu sinh học có thể là giải pháp cho những người đói trên thế giới nếu được triển khai đúng đắn. Tại Brazil, nơi nhiên liệu sinh học được sản xuất từ mía, ngành công nghiệp này đã cung cấp nguồn nhiên liệu cần thiết và mang lại rất nhiều việc làm cho người nghèo.
“Có ý kiến cho rằng sản xuất nhiên liệu sinh học gây ra khủng hoảng đói là một cách phê bình không mang tinh thần xây dựng”, ông Silva nói.
Tổng thư ký Liên hiệp quốc, ông Ban Ki-moon, cũng rất nỗ lực tìm kiếm nguồn hỗ trợ tài chính từ những quốc gia giàu nhằm trợ giúp lương thực cho những nước nghèo.
“Thế giới cần sản xuất nhiều lương thực hơn nữa và cần giành cho lương thực một vị trí ưu tiên xứng đáng, đấy là cách giải quyết khủng hoảng lương thực. Chúng ta cần 1,2-1,7 tỷ USD cho chương trình hành động khẩn cấp”, ông Ban Ki-moon phát biểu.
Tại hội nghị, Nhật Bản cam kết viện trợ 50 triệu USD cho chương trình chống đói nghèo của Liên hiệp quốc. Chính phủ nước này cũng kêu gọi các nước khác nỗ lực cân bằng thị trường lương thực. Mỹ và một số quốc gia khác đã đề nghị biện pháp biến đổi gen của các cây trồng. Từ trước đến nay, Mỹ là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các loại cây trồng và hạt giống biến đổi gen.
“An ninh lương thực là một vấn đề chính trị. Ưu tiên giải quyết các nhu cầu căn bản của con người là sự lựa chọn hàng đầu của các chính phủ trong quyết định phân bổ nguồn lực”, ông Diouf kết luận.