Xung đột khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU: Ai là người bị thua thiệt nhất?
Trần Lan Phương
27/01/2022, 12:14
Trước diễn biến căng thẳng về khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU, nhiều câu hỏi hóc búa được đặt ra: EU và Ukraine có thể đối phó với việc cắt giảm nguồn cung khí đốt mới từ Nga ở mức nào? Liệu Nga có thể cắt giảm lâu dài nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine và làm tổn thương EU? Ai sẽ là người bị thua thiệt nhiều nhất trên bàn cân này?...
Ảnh minh họa
Vào tháng 4/2021, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, châu Âu sẽ phải đối mặt với nguy cơ của một cuộc khủng hoảng cung cấp khí đốt. Nga đe dọa sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine (lần thứ ba kể từ năm 2006) nếu Ukraine không thanh toán những khoản mua bán năng lượng trước đó...
NGA CÓ BỊ RÀNG BUỘC BỞI “SỰ PHỤ THUỘC LẪN NHAU”?
Được biết, có hơn 86 tỷ mét khối khí đốt do Gazprom của Nga (công ty tinh lọc khí thiên nhiên lớn nhất thế giới) xuất khẩu sang châu Âu đi qua mạng lưới đường ống của Ukraine vào năm 2013, chiếm khoảng một nửa tổng lượng khí đốt. Cùng với đó, theo phản hồi của EU với Điện Kremlin, EU cũng nhấn mạnh rằng ngành xuất khẩu năng lượng chiếm khoảng 50% tổng thu nhập của Nga. Vậy nên giữa Nga và Ukraine vẫn luôn có sợi dây vô hình liên kết ở một mức độ nhất định.
Động thái mới từ Nga khiến Ukraine gặp phải bất lợi. Bởi Gazprom đã tăng giá khí đốt cho Ukraine từ 268,5 USD /nghìn mét khối (vào cuối năm 2013) lên 485 USD /nghìn mét khối (vào tháng 4/2021). Ukraine gọi đây là mức giá cao nhất mà Nga yêu cầu đối với khí đốt ở châu Âu và điều này là không công bằng.
Ukraine sau đó đã tuyên bố sẵn sàng trả cho Nga khoản nợ khí đốt trước đấy với số tiền là 2,2 tỷ USD nhưng chỉ khi giá khí đốt được điều chỉnh lại. Ukraine sẽ phải đối mặt với thách thức lớn trong việc ứng phó với những vấn đề năng lượng. Về mặt chính trị trong nước, vấn đề chủ yếu nằm ở việc nỗ lực của đất nước nhằm đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt.
Ngoài ra, Ủy ban châu Âu cũng ngay lập tức bác bỏ chính sách định giá khí đốt của Nga và lên tiếng kêu gọi một mức giá thống nhất cho khí đốt của Nga trên trường năng lượng toàn châu Âu.
Chiến lược năng lượng của Nga ở nước ngoài luôn nhằm duy trì và làm sâu sắc thêm sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga. Điều này sẽ giúp gia tăng ảnh hưởng kinh tế và vị thế chính trị, cũng như giảm thiểu các yếu tố rủi ro đối với an ninh quốc gia.
Ở châu Âu, một số nước cũng như các công ty dường như đã sẵn sàng đặt chính sách năng lượng chung của EU và an ninh năng lượng của Ukraine lên bàn cân kinh tế về khí đốt. Ở Mỹ, các công ty như ExonMobil (Tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Hoa Kỳ), cho rằng việc giúp Ukraine hiện đại hóa cơ sở hạ tầng năng lượng và đa dạng hóa nhập khẩu khí đốt của họ có thể gây ra rất nhiều mất mát ở Nga (nơi có một số mỏ dầu khí chưa phát triển lớn nhất thế giới).
Trước diễn biến phức tạp này, nhiều câu hỏi hóc búa được đặt ra: EU và Ukraine có thể đối phó với việc cắt giảm nguồn cung khí đốt mới từ Nga ở mức độ nào? Liệu Nga có thể cắt giảm lâu dài nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine và làm tổn thương EU? Và ai sẽ là người bị thua thiệt nhiều nhất trên bàn cân này?
Chiến lược năng lượng của Nga ở nước ngoài luôn nhằm duy trì và làm sâu sắc thêm sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga. Điều này sẽ giúp gia tăng ảnh hưởng kinh tế và vị thế chính trị, cũng như giảm thiểu các yếu tố rủi ro đối với an ninh quốc gia.
Ngay cả trước cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga rõ ràng đã quan tâm đến việc đa dạng hóa xuất khẩu khí đốt của mình, đặc biệt là sang châu Á. Các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với lĩnh vực năng lượng và thương mại khí đốt của Nga không thể được bù đắp bằng việc chuyển hướng xuất khẩu khí đốt của Nga sang Trung Quốc, do không có cơ sở hạ tầng vận chuyển khí đốt.
Các chuyên gia phương Tây trong lĩnh vực kinh tế và năng lượng thường tuyên bố về sự phụ thuộc lẫn nhau giữa EU và Nga: EU phụ thuộc vào xuất khẩu khí đốt và các nguồn năng lượng khác của Nga, và Nga phụ thuộc vào EU bởi đây là thị trường chính cho khí đốt, các khoản đầu tư của châu Âu và các công nghệ.
Nhưng Silovik của Nga (các chính khách xuất thân từ cơ quan an ninh quốc gia hay từ quân đội) luôn gọi đó là "sự phụ thuộc lẫn nhau không đối xứng". Bởi vì theo họ, Nga có thể sống ít nhất một năm nếu không có các khoản đầu tư và công nghệ của châu Âu, trong khi châu Âu không thể sống thậm chí 30 ngày nếu không có khí đốt của Nga.
AN NINH NGUỒN CUNG CẤP KHÍ ĐỐT CHO EU
Bây giờ câu hỏi chính là liệu EU có thực sự theo đuổi chính sách đã tuyên bố của mình nhằm đa dạng hóa hơn việc nhập khẩu khí đốt hay không, hay liệu EU sẽ duy trì và thậm chí có thể tăng cường sự phụ thuộc khí đốt của mình vào Nga?
Câu hỏi không còn là liệu châu Âu có các lựa chọn thay thế để đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt không. Thay vào đó là các nước thành viên EU có đủ ý chí chính trị và tầm nhìn để chống lại sức ép của Nga, xây dựng chiến lược quốc gia nhất quán và gắn kết lợi ích, chiến lược quốc gia với chính sách đa dạng hóa năng lượng và khí đốt chung của EU không.
Việc các quốc gia như Bulgaria, Áo, Ý và những nước khác đang ủng hộ đường ống South Stream cho thấy sự khác biệt giữa tuyên bố của EU và kết quả cụ thể của chính sách năng lượng tổng thể của khối này.
Đường ống South Stream là dự án nhập khẩu khí đốt tốn kém nhất trong khu vực và sẽ tiếp tục đẩy giá khí đốt vốn đã cao ở EU (gấp 3 lần ở Mỹ) lên cao hơn nữa. Điều này xảy ra vào thời điểm EU công bố ý định giảm giá năng lượng và khí đốt để duy trì khả năng cạnh tranh kinh tế của mình khi có nhiều lựa chọn khác rẻ hơn về nguồn cung cấp khí đốt.
Đường ống South Stream có thể làm tăng sự phụ thuộc khí đốt của EU vào Nga. Nó cũng có thể làm suy yếu khả năng kinh tế của tất cả các dự án khác nhằm đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt ở Đông Nam Châu Âu, vì nhu cầu khí đốt trong khu vực này là khá thấp và sự phụ thuộc của khu vực vào Gazprom là khá cao. Nếu Romania, Bulgaria, Hy Lạp, Cyprus và Croatia phát triển các dự án khí đốt ngoài khơi và khí đá phiến trên bờ của riêng họ, thì điều này sẽ làm tăng sản lượng và sản xuất khí đốt, tạo ra nhiều việc làm bền vững hơn và cung cấp khí đốt để xuất khẩu sang các nước châu Âu khác với thời gian ngắn hơn và rẻ hơn nhiều so với đường ống của Nga.
Câu hỏi chiến lược không còn là liệu châu Âu có các lựa chọn thay thế để đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt hay không. Thay vào đó là liệu các nước thành viên EU có đủ ý chí chính trị và tầm nhìn chiến lược để chống lại sức ép của Nga, xây dựng chiến lược quốc gia nhất quán và gắn kết lợi ích, chiến lược quốc gia với chính sách đa dạng hóa năng lượng và khí đốt chung của EU hay không.
Câu hỏi: “Xung đột về khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU: Ai là người bị thua thiệt nhất?” vẫn còn bỏ ngỏ.
Khủng hoảng Nga-Ukraine có thể khiến giá khí đốt ở châu Âu tăng vọt lên đỉnh mới
15:24, 19/01/2022
Giữa khủng hoảng Ukraine, Nga bị tố dùng khí đốt làm “vũ khí”
13:10, 13/01/2022
Đường ống Nord Stream 2 lại gặp khó, giá khí đốt châu Âu tăng vọt
Mỹ - Iran sẽ tiếp tục đàm phán hạt nhân trong tuần này
Vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm tuần này tại Geneva - phía Oman công bố thông tin vào ngày Chủ nhật (22/2)...
Mỹ kêu gọi đối tác giữ vững các thỏa thuận thương mại đã có
Giới chức Mỹ nói rằng phán quyết của Tòa án Tối cao nước này bác bỏ thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump không có nghĩa là vô hiệu hóa các thỏa thuận thương mại mà chính quyền ông Trump đã đạt được với các đối tác...
Diễn biến giá vàng sắp tới tùy thuộc đàm phán Mỹ - Iran
Giới phân tích nhận định diễn biến giá kim loại quý này trong thời gian sắp tới tùy thuộc nhiều vào việc căng thẳng giữa Washington và Tehran sẽ “hạ hỏa” hay tiếp tục leo thang...
Tổng thống Trump nâng thuế quan toàn cầu lên 15%, có hiệu lực ngay lập tức
Ông chủ Nhà Trắng nói mức thuế quan toàn cầu mới 15% sẽ “có hiệu lực ngay lập tức”, đồng thời cảnh báo có thể tiếp tục áp thêm thuế quan...
AI Impact Summit 2026: Định hình tương lai cho AI, lấy con người làm trung tâm
Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tác động của Trí tuệ Nhân tạo (AI Impact Summit) 2026 tổ chức ở New Delhi, Thủ tướng Modi nhấn mạnh tầm nhìn xây dựng một hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm, dựa trên các giá trị đạo đức, sự minh bạch và hợp tác toàn cầu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng định hình tương lai của AI theo hướng phục vụ lợi ích chung của nhân loại...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: