Bên cạnh lợi thế về chi phí, Ấn Độ còn sở hữu các nhà cung cấp đá quý danh tiếng cùng đội ngũ thợ thủ công lành nghề, am hiểu sâu sắc về các kỹ thuật truyền thống…
Ảnh: Những viên đá ngọc lục bảo của Chopard sau khi chế tác bởi các nghệ nhân Ấn Độ.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris vào tháng 3 vừa qua, thương hiệu chế tác trang sức và đồng hồ danh tiếng Chopard, có trụ sở tại Geneva, đã giới thiệu một bộ sưu tập gồm 15 món trang sức gắn ngọc lục bảo. Tất cả đều được cắt từ một viên đá thô duy nhất - một viên ngọc lục bảo thô khổng lồ nặng 6.225 carat, được khai thác tại Zambia cách đây khoảng một thập kỷ.
Thay vì lựa chọn các trung tâm chế tác đá quý lâu đời như Antwerp (Bỉ) hay Israel, Chopard đã quyết định sử dụng đội ngũ thợ cắt đá đến từ Jaipur (Ấn Độ) để thực hiện quá trình chế tác ngay tại xưởng chế tác trang sức cao cấp của hãng ở Geneva.
XƯỞNG SẢN XUẤT KIM CƯƠNG TOÀN CẦU
Sự hợp tác của Chopard với các nghệ nhân Ấn Độ là minh chứng rõ nét cho tầm quan trọng ngày càng lớn của quốc gia này trong ngành chế tác đá quý. Hiện nay, Ấn Độ là trung tâm sản xuất kim cương hàng đầu thế giới, với khoảng 90% kim cương toàn cầu được gia công tại đây. Các hoạt động chế tác kim cương tập trung chủ yếu tại Surat, bang Gujarat ở miền Tây Ấn Độ, cũng như tại thành phố Mumbai.
Nhiều thương hiệu trang sức châu Âu, từ các thương hiệu danh tiếng tại Place Vendôme đến các thương hiệu độc lập, ngày càng ưu tiên sử dụng kim cương được chế tác tại Ấn Độ. Chẳng hạn, thương hiệu kim cương cao cấp Messika tại Paris đã lựa chọn kim cương cắt tại Ấn Độ ngay từ khi thành lập cách đây 20 năm.
“Ấn Độ luôn là đối tác quan trọng và đáng tin cậy của chúng tôi,” Jean-Baptiste Sassine, Giám đốc điều hành của Messika, chia sẻ.
Thương hiệu kim cương cao cấp Messika tại Paris đã lựa chọn kim cương cắt tại Ấn Độ ngay từ khi thành lập cách đây 20 năm.
Sự thống lĩnh của Ấn Độ trong ngành chế tác kim cương hiện nay bắt nguồn từ chi phí nhân công thấp và hiệu suất sản xuất cao. Khi công nghệ phát triển giúp thu hẹp khoảng cách giữa các quốc gia, ngành chế tác kim cương của Ấn Độ đã phát triển chuyên môn và kỹ thuật riêng, cho phép quốc gia này sản xuất nhiều viên kim cương có chất lượng vượt trội.
VÙNG ĐẤT CỦA NHỮNG NGHỆ NHÂN CHẾ TÁC LÀNH NGHỀ
Quy trình cắt và đánh bóng các loại đá quý có màu tại Ấn Độ vẫn mang đậm dấu ấn thủ công và kỹ thuật truyền thống hơn so với kim cương - yếu tố giúp quốc gia này ngày càng thu hút sự chú ý, bên cạnh các trung tâm chế tác đá màu khác như Thái Lan và Sri Lanka.
Ấn Độ hiện là một trong những thị trường lớn nhất chuyên thu mua đá quý thô có màu, bao gồm ngọc lục bảo và hồng ngọc. Khác với kim cương, quá trình chế tác các loại đá này tại Ấn Độ không thể tận dụng công nghệ quét và cắt tiên tiến. Thay vào đó, các viên đá thô vẫn chủ yếu được kiểm tra bằng mắt thường bởi những bậc thầy chế tác người Ấn Độ, phần lớn trong số họ xuất thân từ các gia đình có truyền thống nhiều thế hệ trong ngành. Nhiều thợ học việc bắt đầu sự nghiệp từ khi mới 15 tuổi, tiếp nối tay nghề của cha ông.
Lấy ví dụ từ viên ngọc lục bảo thô của Chopard, các nghệ nhân Ấn Độ đã dành nhiều tuần để quan sát và đánh giá viên đá trước khi bắt đầu quá trình chế tác, kéo dài gần một năm. Cuối cùng, viên đá đã được chế tác thành tổng cộng 850 carat ngọc lục bảo, được sử dụng để tạo ra 5 đôi hoa tai, 4 vòng cổ, 3 chiếc nhẫn, 1 vòng tay và 1 chiếc đồng hồ cao cấp.
Bộ sưu tập này mang tên Insofu, có nghĩa là “voi” trong tiếng Bemba - ngôn ngữ địa phương tại khu vực khai thác viên đá - nhằm tôn vinh hình dáng giống vòi voi cũng như kích thước đồ sộ của viên ngọc thô ban đầu. Đặc biệt, bộ sưu tập này được bán kết hợp với tổ chức từ thiện Elephant Family của Vương quốc Anh, trong đó một phần doanh thu sẽ được dùng để bảo vệ loài voi châu Á.
Krishna Choudhary là một thợ kim hoàn thế hệ thứ 10 của một gia đình có truyền thống chế tác kim hoàn, có tổ tiên từng cung cấp đá quý hoàng gia cho các maharaja cai trị Ấn Độ vào thế kỷ 18. Là người sáng lập Santi Jewels - thương hiệu trang sức đá quý có trụ sở tại London và Jaipur - Krishna Choudhary ưu tiên hợp tác với các nghệ nhân chế tác đá màu tại Jaipur cho các thiết kế của mình, bởi thị trường rộng lớn hơn và lực lượng nhân công đa dạng hơn.
“Ở châu Âu, về cơ bản, mỗi nơi như Antwerp, Paris, Amsterdam hay Ý chỉ có một số rất ít chuyên gia và nghệ nhân thực sự giỏi trong lĩnh vực này, nhưng tại Jaipur, rất dễ để tìm thấy những người thợ có kinh nghiệm chuyên sâu, hàng ngày ngồi tỉ mỉ làm việc với đá thô”, ông Krishna Choudhary chia sẻ.
Việc chế tác một viên ngọc lục bảo - một trong những loại đá quý mong manh nhất - đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện. Chẳng hạn, vị trí của các tạp chất trong đá cần được cân nhắc cẩn thận, vì chúng có thể ảnh hưởng đến độ lấp lánh của viên đá.
Hơn nữa, chỉ một vết cắt sai cũng có thể làm suy giảm độ đậm màu của ngọc lục bảo, do sắc tố màu lan tỏa từ trung tâm viên đá. Những yếu tố này đòi hỏi con mắt tinh tường và tay nghề xuất sắc của bậc thầy chế tác. Các chuyên gia chế tác đá quý Ấn Độ đã gây ấn tượng bởi khả năng và tay nghề thủ công đối với các tuyệt tác đá quý đầy tinh xảo.
Sự minh bạch ngày càng gia tăng của các thương hiệu trang sức về vai trò của các nhà cung cấp Ấn Độ phản ánh rõ xu hướng chung trong ngành thời trang và trang sức cao cấp. Các nhà mốt như Dior và Dries van Noten trong những năm gần đây cũng đã tôn vinh đóng góp của các nghệ nhân thêu thủ công Ấn Độ, nhấn mạnh giá trị nghệ thuật và tay nghề xuất sắc đến từ quốc gia này.
Đồng chủ tịch kiêm giám đốc nghệ thuật của Chopard, bà Caroline Scheufele, kể lại rằng khi các thợ cắt đá quý từ Jaipur đến xưởng chế tác tại Geneva, họ kiên quyết ngồi làm việc trên sàn như tại quê nhà thay vì sử dụng các bàn làm việc của Chopard. Họ cũng ngồi theo một hướng nhất định và chỉ cắt đá vào những thời điểm cụ thể.
“Có những ngày trong tuần và những khung giờ không phù hợp để làm việc. Đối với họ, đây là một nghi thức mang tính tâm linh”, bà Caroline Scheufele chia sẻ. “Điều này cũng là một trải nghiệm mới mẻ cho tất cả những người thợ tại xưởng chế tác của Chopard và họ rất tò mò muốn biết chúng tôi đang làm gì với bộ sưu tập này. Đó thực sự là một kỷ niệm đẹp với tất cả mọi người”.
Triển vọng sáng của ngành trang sức
Khi chế tác đồng hồ giao thoa cùng trang sức cao cấp
Khi kim cương khủng hoảng, trang sức hổ phách “lên ngôi”
[Phóng sự ảnh] Các lực lượng tổng hợp luyện thành công diễu binh, diễu hành A80 lần thứ nhất
20h tối ngày 21/8, hơn 16.300 quân nhân cùng hàng chục xe pháo, đặc chủng của Quân đội và Công an, cùng lực lượng Nga, Lào, Campuchia đã hợp luyện diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình…
Khơi nguồn nhân lực để mở rộng thị trường du lịch Halal
Khả năng chi trả của khách du lịch Hồi giáo ở mức cao và đang ngày càng tăng, đặc biệt là thị trường các quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC). Du lịch Halal do đó đã trở thành động lực tăng trưởng cho các nước Singapore, Thái Lan…
Bãi biển rực rỡ và streetwear Nhật Bản trên một chiếc đồng hồ Thụy Sỹ
Sau màn hợp tác đình đám vào năm 2023, thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ Franck Muller và #FR2 đã quay trở lại với một kiệt tác đồng hồ mới: bộ sưu tập phiên bản giới hạn #FR2NCK Muller Vanguard Beach...
Thị trường loyalty Việt Nam đạt hơn 542 triệu USD năm 2025
Quy mô thị trường khách hàng thân thiết (loyalty) Việt Nam dự báo đạt 542,4 triệu USD trong năm 2025 và dự kiến có thể đạt 971,2 triệu USD vào năm 2029 với tỉ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CARG) đạt 18,2%...
Nghệ sĩ nổi tiếng đang mang lại doanh thu "khủng" cho ngành trang sức cao cấp
Khi hợp tác với nghệ sĩ nổi tiếng, các thương hiệu trang sức cao cấp có thể khai mở tiềm năng từ sức mạnh người hâm mộ khi người tiêu dùng ưu tiên những khoản chi mang tính đầu tư…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: