Bong bóng dotcom là thuật ngữ dùng để chỉ sự kiện sụp đổ của hàng loạt công ty công nghệ Internet giai đoạn cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2000, từng gây tổn thất đến 1.750 tỷ USD cho nền kinh tế nước Mỹ.
Lúc bấy giờ, NASDAQ từng đạt đỉnh 5000 điểm do làn sóng đầu tư ồ ạt vào các công ty công nghệ. Và hầu như các ý tưởng sử dụng nền tảng Internet đều nhận được nguồn tiền đầu tư dễ dàng.
Một diễn biến có lẽ quen thuộc nếu nhìn vào làn sóng phát triển AI hiện tại.
Hàng loạt công ty AI đang được định giá tới hàng trăm tỷ USD chỉ trong năm nay. Các tập đoàn công nghệ lớn rót vốn khổng lồ chưa từng có vào xây dựng trung tâm dữ liệu.
Theo Fortune, cũng như các doanh nghiệp Internet cách đây hai thập kỷ, nhiều công ty AI hiện nay thu hút dòng vốn khổng lồ chủ yếu nhờ vào tiềm năng thay đổi thế giới, chứ không phải lợi nhuận thực tế.
Nghiên cứu của Đại học Stanford cho thấy đầu tư toàn cầu vào AI năm 2024 đã đạt 252,3 tỷ USD, tăng gấp 13 lần so với năm 2014.
Và ngay cả những người trong cuộc như Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI (công ty hiện được định giá khoảng 500 tỷ USD chỉ sau hai năm ra mắt ChatGPT) cũng đã đưa ra cảnh báo về “bong bóng AI”, bày tỏ lo ngại về định giá quá cao của nhiều startup và sự hưng phấn thái quá từ giới đầu tư.
Mới đây, CEO Meta tiếp tục thừa nhận làn sóng phát triển quá nhanh và dòng vốn đổ dồn vào AI đang tạo nên một “bong bóng”, có thể kéo theo cú sốc thị trường.
Vậy điều gì thực sự khiến bong bóng dot-com xuất hiện vào tháng 3/2000 và nó để lại bài học gì cho cơn sốt AI hiện nay?
Thực tế, sự sụp đổ của dot-com không bắt nguồn từ một cú sốc duy nhất, mà là kết quả cộng hưởng của nhiều yếu tố, phơi bày những lỗ hổng sâu trong nền kinh tế công nghệ cuối thập niên 1990.
Đòn đánh đầu tiên đến từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khi liên tục nâng lãi suất trong năm 1999–2000. Lãi suất quỹ liên bang tăng từ khoảng 4,7% đầu năm 1999 lên 6,5% vào tháng 5/2000, khiến đầu tư mạo hiểm kém hấp dẫn hơn, bởi lợi nhuận từ trái phiếu an toàn đã đủ hấp dẫn.
Tác nhân tiếp theo là suy thoái kinh tế ở Nhật Bản tháng 3/2000, lan ra toàn cầu, khiến giới đầu tư thêm lo ngại và rút vốn khỏi các tài sản rủi ro.
Lý do quan trọng hơn cả là phần lớn công ty dot-com sở hữu mô hình kinh doanh thiếu bền vững.
Hàng loạt công ty dot-com được định giá trên trời dù hầu như không có doanh thu. Commerce One từng đạt 21 tỷ USD dù doanh số gần như bằng 0. TheGlobe.com, khởi đầu chỉ với 15.000 USD, chứng kiến cổ phiếu tăng 606% trong ngày IPO lên 63,5 USD, dù không có nguồn thu ngoài vốn mạo hiểm. Pets.com đốt sạch 300 triệu USD chỉ trong 268 ngày trước khi phá sản.
Hay một điểm tương đồng rõ nhất giữa thời kỳ dotcom với AI hiện nay là tình trạng xây dựng hạ tầng ồ ạt.
Thời điểm đó, các hãng viễn thông Mỹ đã lắp đặt hơn 80 triệu dặm cáp quang, dựa trên tuyên bố thổi phồng của WorldCom rằng lưu lượng Internet tăng gấp đôi sau mỗi 100 ngày, trong khi thực tế chỉ tăng gấp đôi mỗi năm.
Các tên tuổi như Global Crossing, Level 3, Qwest đua nhau trải mạng lưới khổng lồ để đón đầu nhu cầu… nhưng nhu cầu ấy chưa bao giờ xuất hiện.
Kết quả là công suất dư thừa trầm trọng: bốn năm sau khi bong bóng vỡ, 85–95% số cáp vẫn “nằm im”, được gọi là “sợi tối”. Corning, nhà sản xuất sợi quang lớn nhất thế giới, chứng kiến cổ phiếu rơi từ gần 100 USD năm 2000 xuống còn 1 USD năm 2002. Doanh thu của Ciena cũng lao dốc từ 1,6 tỷ USD xuống 300 triệu USD, cổ phiếu bốc hơi tới 98%.
Còn về hạ tầng AI hiện nay, Meta đã công bố kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu AI “lớn đến mức có thể che phủ một phần Manhattan”. Dự án Stargate, được OpenAI, SoftBank, Oracle và MGX chống lưng, đặt mục tiêu triển khai mạng lưới trung tâm dữ liệu AI trị giá 500 tỷ USD khắp nước Mỹ.
Tuy vậy, không phải không có sự khác biệt. Không giống đa số công ty dot-com hầu như không có doanh thu, các “ông lớn” AI hiện nay đã tạo ra nguồn thu rõ ràng. Microsoft Azure, mảng điện toán đám mây gắn liền với AI, tăng trưởng 39% so với cùng kỳ, đạt doanh thu thường niên 86 tỷ USD.
OpenAI cũng được dự báo sẽ chạm mốc 20 tỷ USD doanh thu cuối năm nay, tăng mạnh từ khoảng 6 tỷ USD đầu năm.
Không thể phủ nhận sự phát triển của AI hiện tại có những điểm tương đồng với kịch bản dot-com, nhưng cũng có những cơ sở khác biệt đã được chứng minh. Dẫu sao, sự hoài nghi về khả năng tăng trưởng bền vững của AI luôn thường xuyên được nhắc lại, điều này có lẽ đang buộc thị trường phải thận trọng để tránh lặp lại kịch bản bong bóng vỡ.
Ngày 30/6, chương trình “Phổ cập tài sản số 2026” với chủ đề “Đấu trường Tài sản mã hóa” do Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCM) và Học viện Đào tạo VBI (VBI Academy) tổ chức, cùng sự đồng hành Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX)…
Apple dẫn đầu doanh thu cả ngành hàng điện thoại và máy tính bảng và ngành hàng laptop và máy tính bàn trong 5 tháng đầu năm...
Ngân hàng Thế giới (World Bank - WB) hiện là một trong những đối tác hàng đầu trong tài trợ và tư vấn chính sách phát triển hạ tầng, cải cách kinh tế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam...
Bán dẫn là hạ tầng cốt lõi của công nghệ AI, dữ liệu và hạ tầng số, đồng thời là yếu tố chiến lược đang tái định hình cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, mô hình hợp tác đa bên là phương thức thiết yếu để thúc đẩy R&D, đào tạo nhân lực và chuyển giao ứng dụng, đặt nền móng cho hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam hội nhập quốc tế.
Trong gần một thập kỷ qua, chiến lược dịch chuyển sản xuất sang Đông Nam Á, giúp Việt Nam nổi lên như một trong những điểm đến hưởng lợi lớn nhất nhờ lợi thế về chi phí, lực lượng lao động và mạng lưới hiệp định thương mại tự do.
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.